Mùa thu, mùa tình yêu ngọt ngào và lãng mạn của biết bao cặp đôi. Cả tôi cũng thế, tôi và anh cùng mùa thu năm đó.
-Shinshin!!! -
Anh nhìn về phía tôi, một chẳng trai ngầu và vui tính, Shinichiro. Mái góc rũ không vuốt keo, trông thật nam tính. Từng cọng tóc anh nhẹ nhàng bay qua theo lần gió ấm mùa thu kéo theo là nụ cười ngọt ngào. Anh dùng ánh mắt trầm và yêu thương nhìn tôi, đôi ngươi đen láy và ấm áp.
-Neko! -
-Đã bảo là Jiko rồi tên ngốc này-
Tôi, Satomi Jiko hiện là bác sĩ khoa thần kinh. Quen anh từ lúc còn thực tập đến hiện tại là làm bác sĩ chính anh vẫn thế. Anh ân cần lắm lúc nào cũng ra dáng con trai chăm sóc tôi.
-Trời lạnh em đã mang áo ấm chưa? -
-Ừm em biết rồi-
-Mà sao em lại hẹn anh ra thế chả phải nói muốn nghỉ ngơi sao. Tối qua em đã mệt nhiều rồi, em thật tuyệt vời, dù sao cũng đã cứu biết bao ngườu rồi-
-Hi anh nói quá thế-
-Có đâu.. Thế sao lại qua sớm thế cô nương-
-Ưm.. Em thấy có giảm giá bánh cá này sẵn mang qua cho Mikey ăn em ấy thích bánh cả lắm nhỉ? -
-Sắp là vợ anh rồi mà còn chịu khổ thế. Mang bánh sang tận đây cho thàng nhóc Manjiro. Cũng biết hành chị dâu phết. -
- Chị dâu... ư? (/////) -
- Chả vậy sao? Vợ -
Tôi và anh sắp trở thành của nhau chỉ còn lại là ba tháng nữa thôi. Anh và tôi cùng là những đứa trẻ từ sớm đã phải tự mình chăm lo cho gia đình. Anh tự mình cố gắng chăm cho ba đứa em và cả người ông già của mình. Từ lâu anh đã phải trưởng thành cả rồi cha mất mẹ bệnh mà mất anh phải nếm niềm đâu khi còn quá trẻ nhưng dù thế nào anh cũng nở một nụ cười thạt ấm. Tôi thì khác cha mẹ cãi nhau mà giết chết nhau, tôi phải trở thành một đứa trẻ mồ côi tự mình sống, cố gắng trưởng thành sớm và thật may tôi đã nhảy lớn trở thành sinh viên khoa chỉ khi mới 16 tuổi. Cũng may là gặp anh mặt trời của riêng em.
Một mùa thu nữa trôi lần này hai ta thật sự là của nhau rồi. Trên lễ đường ngày ấy anh nắm tay em thật chắt lại ngốc nghếch khóc rồi ôm em thật chặt mà khóc như đứa trẻ. Bàn tay run rẫy đeo lên tay tôi chiếc nhẫn nhỏ mà mỉm cười. Sáu năm bên nhau của cả hai tuần ta cuối cùng cũng được đền đáp. Một nụ hôn ngọt nhẹ nhàng.
Trên chiếc giường ấm áp anh ôm lấy em mà ngọt ngào, hai ta quấn lấy nhau trong hạnh phúc.
-Ưm... Shinshin-
-Jiko... anh yêu em nhất,mèo con -
-Em cũng thế-
Chốc chốc tôi và anh đã ra riêng mà sống cuộc sống vốn sẽ cứ ngọt ngào cho đến lúc ấy.
-Satomi có bệnh nhân từ một tiệm xe, bị trộm vào gây chấn thương sẽ đên trong vòng vài phút nữa mau nào! -
-vâng... bệnh nhân từ tiệm xe? -
Tim tôi bỗng chốc dừng một nhịp, chẳng lẽ là thế sao? Hình như anh có nói với tôi sẽ ra tiệm xe ngủu sẵn sáng dậy sớm sửa chiếc xe cho Mikey? Hàng vạn lo lắng, bất an trong tim tôi trỗi dậy. Ngưng có lẽ giây phút đó mọi thứ đã trả lời cho tôi hết.
Trên xe là một khuôn mặt quen thuộc biết bao. Anh cùng chiếc đầu đầy máu, bàn tay nắm chặc lại là chiếc nhẫn của hai ta. Tại sao chứ lúc như vầy anh vẫn không chịu cách xa nó....
-Shinshin... -
-Satomi? Anh chàng này là... chòkng em sao? -
Tôi im lặng nhanh chóng chụẩn chị mổ. Bàn tay lần đầu run lên khi cầm dao. Em từng rất tự hào về khả năng dùng dao của mình cho tới khi mổ anh. Càng làm càng nhìn sự sống anh rút đi tôi lại càng sợ hãi, sợ rằng chả thể thông báo tin vui cho anh, sợ rằng mình sẽ mất anh mãi mãi.
Bịch!!!
-Bác sĩ Satomi, chị sao thế-
-Tuyệt vọng rồi, anh được đã từ bỏ rồi sao... -
-Nhịp tim đã ngừng rồi! Kích điện không được-
-Hức... thông báo với người nhà dùm chị bệnh nhân đã ra đi vào lúc 1h 23 phút ngày 13 tháng 8-
Chậm rãi tôi bước ra từ phòng phẫu thuật nhìn họ, Mikey, Emma và cả ông... Tôi thật sự tuyệt vọng nước mắt không tự chủ mà rơi. Tôi đã không thể cứu anh rồi, chồng tôi.
-Ông! -
-Chị hai chị không sao chứ? Chín đừng buồn nữa-
-... -
Tôi đã xin nghỉ 1 tháng từ sự việc ấy, tôi cũng đã thông báo với mọi người tôi có con rồi nhưng rất tiếc vì đứa con này của tôi và anh sẽ mãi không được gặp cha.
Tháng 3, em một nhìn nhìn đứa con trong tay mình mà bất giác nhớ anh, con bé tên là Sano Shinko. Con bé đáng yêu lắm đôi mắt long lanh ấm áp đen láy hệt như anh vậy, cả mái tóc cũng đen và dầy nữa. Em sẽ chăm nó thật tốt.
-Xinh ghê nó giống hệt thằng Shin lúc bé-
-vâng ạ tiếc là anh ấy không có đây-
-Em dễ thương thế chị, sau này em sẽ cho em ấy mặc váy thật đẹp-
-Eo ơi nhăn nhó như khỉ vậy-
Em không sao đâu giờ đây em, ông, Emma và Mikey đều sống rất tốt anh không cần lo lắng.
Hai năm rồi anh ạ, em giờ đã là phó khoa rồi, Shinko đã nói được, con bé đôi lúc sẽ bất giác gọi ba em buồn lắm. Nhà mình giờ đã được cho thuê tầng 1 riêng tầng 2 nơi của hai ta em vẫn mãi giữ nó, cứ cuối tùân em lại sang ở, còn riêng bình thường em sẽ sống cùng mọi người ở nhà Sano. Giờ đây Emma đã là thiếu nữ rồi con bé thật xinh và đáng yêu, thật là yêu kiều nhỉ, mái tóc vàng óng trong nắng thì chả bao sao anh sớm có em rễ đó đa, chả phải là cậu bạn Draken sao? Mikey lớn rồi cũng biết đánh nhau học theo thằng ngốc anh đó cứ lôi nhau đến bệnh viện nhờ em băng bó, chả khác anh lúc đấy là bao cứ hết mình vì tuổi trẻ.
Năm thứ ba em mất anh, giờ đây một lâng nữa nhà mình chìm trong đau khổ thọ sao chứ? Emma mất rồi cả Izana cũng vậy... Con bé chỉ mới 14 thôi còn bao hoài niên còn Izana thằng bé chính là 18 cái tuổi mà không ngại ý chí vương lên sao... Ông và Mikey có lẽ là đau nhất, cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cứ sao thế, đáng tiếc fằng tụi nhỏ đã không còn hi vọng khi đến bệnh viện, nếu lúc đó... lại là lúc đó, mọi chuyện sẽ mãi không thay duổi được chỉ còn lại chữ nếu mà thôi.
Năm thứ tư, thứ năm Jiko lớn rồi đã biết đi học, cái cảnh con bé ngốc chập chừng buớc đi trênvai là chiếc cặp màu hồng yêu thích của mẻ. Ngốc nghếch mà bước đi chả thể ngậm miệng cười.
Năm thứ 12, con bé có bạn trai rồi!!! Hệt anh vậy cứ đu ỏi theo không ngớt con trai nhà người ta như cách mà khi xưa anh theo đuổi em vậy cứ chạy theo mãi.
Năm thứ 14, em sắp gặp lại anh rồi nhỉ đau thậy cả đời là bác sĩ em chả ngờ có ngày em chết vì bệnh đấy. Ai kia nhỉ Shinko?
-Chị hai... -
-Chú... chú Mikey-
-Ừm chú đây chỉ mới bấy lâu cháu lớn nhỉ Shinko đã có bạn trai chưa nhỉ? -
-Dạ rồi.... -
-Chú sẽ ở đây nhé! -
-Vâng-
Ngước nhìn thằng bé tôi bất chợt rơi nước mắt giống thật, đôi mắt ấy hệt như anh vậy cả ánh nhìn yêu thươn người thân cũng thế.
-Thật giống như Shinshin, Mikey nhờ em lần này nhé chỉ còn em thôi-
-Anh hai hẳn đang chờ chị đấy.... em sẽ lo cho con bé-
-Cảm ơn em.... -
-Mẹ!!! -
Trước mắt em giờ đây chỉ là màu đỏ của mùa thu ngọt ngào ngày ấy thôi anh và em lúc ấy...
-Neko!!! -
-Shinshin! -
-Em đây rồi anh đã gặp em đi bài mọi người cùng chờ đấy! Chúng ta sẽ tiếp tục bên nhau... -
-Nhớ anh biết bao... Shinshin của em-
-có anh rồi-
-ừm-
Trong tay anh em như về ngày xưa của hai ta vậy từng mùa thu trôi qua nhẹ nhàng như tình yêu vậy, tiếc rằng chả thể lâu hơn.
Năm 16
-Tớ thích cậu thật mà-
-Cậu phiền thật đấy tớ không hề thích cậu đồ dị hơm! -
Năm 18
-Tớ là người yêu cậu nhé! -
-Thật sao? Neko!!! -
-Đã bảo đùng gọi n là Neko mà đồ ngốc! -
Năm 20
-Em làm cho anh ấy, găng tay tự thêu dù chả xinh mấy đâu-
-Xinh thế! Chỉ cần là ủa Neko anh đièu thích! -
Nhóc anh mê chiếc khăn ấy biết bao anh cứ mãi đeo suốt vả mùa thu và đông năm đó thôi.
Năm 22
-Làm cô dâu anh nhé Neko! -
-Vâng! -
Dù ra sao anh vẫn là tình yêu của em, người đàng ông tuy không giỏi nhưng lại là người mạnh mẽ và không ngừng cố gắng. Em thật sự yêu anh, Shinichiro.