Bỉ ngạn hoa và nàng Eudora.
---------------------------------
- Nàng Eudora thân mến, tôi đến thăm nàng rồi đây, nhìn xem tôi còn mang đến loài hoa nàng yêu thích này.
Anh bước đến đặt một bó hoa bỉ ngạn tươi trên nấm mồ nàng Eudora, anh đã nhìn rất lâu lên bia đá khắc tên nàng, chợt lặng người và rơi vào trầm tư vào những thứ vốn đã còn là lẽ thường.
- Không biết là lần thứ bao nhiêu tôi lại đến gặp nàng nhỉ?
Kể từ ngày nàng không còn được chiếu rọi bởi ánh sáng của sự sống thiêng liêng, anh đã luôn luôn đến thăm nơi này, việc làm này lập lại nhiều đến nỗi nó trở thành thói quen không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của anh.
- Nàng chắc không muốn thấy tôi như thế này đâu, phải không?
Rồi như thường lệ anh lại lẩm bẩm trước ngôi mộ, những lời vô nghĩa thốt ra từ cổ họng rồi cứ nối tiếp nhau thành một chuỗi lời thì thào trong không gian chỉ có gió và hoa, cả khi cổ họng đã khô khốc cũng vẫn cứng đầu không chịu dừng lại.
- Nếu tôi có làm điều gì ngu ngốc, nàng sẽ luôn xuất hiện mà quở trách tôi, nhưng giờ nàng đâu rồi, Eudora...
Đến lúc vốn từ đã cạn kiệt, tâm can không còn đủ cứng cáp anh lại bắt đầu rơi những hàng lệ thủy, khóc đến mức đỏ cả mắt, để mớ cảm xúc cuộn trào cuốn theo dòng lệ nhỏ giọt xuống nền hoa bỉ ngạn, quằn quại vì nhớ người cũ, nhớ đến khôn xiết.
Nhưng anh ơi, đừng như vậy, nàng Eudora ở miền địa đàng sẽ không vui đâu, nàng chấp nhận bỏ tuổi xuân ngắn ngủi để làm vật tế cho sự sống của anh, đừng vì những điều ngu ngốc mà phụ lòng nàng.
Nàng Eudora đã từng hỏi anh rằng: "Anh biết tại sao em lại chọn Furawa làm tên anh hùng không? Có vẻ là không biết nhỉ?"
- Không đâu... tôi biết chứ, tên anh hùng đầy đủ của em là Furawashoa, là hoa bỉ ngạn...
- Tôi nhớ chứ, nhớ đến mức điên lên vì nó đây.
Rồi anh lại lục tìm những câu vấn trong kí ức về nàng Eudora rồi tự trả lời cho bia đá vô tri khắc tên nàng, ôm đầu, đau khổ.
Nàng Eudora từng nói, hoa bỉ ngạn là loại hoa của sự chia ly, sở dĩ nàng thích loài hoa này vì nó như nói lên phận đời cơ cực trong quá khứ và luôn cảnh tỉnh nàng trong những mối quan hệ. Nàng của ngày ấy đã chịu thiệt thòi quá nhiều khi những người nàng yêu đều mất vì bảo vệ nàng vì sự xui xẻo nàng mang lại, nó cũng là nỗi dằn vặt đau đớn khắc vào tận tâm can nàng Eudora.
- Nàng cũng không nên bỏ tôi như vậy...
Anh có lẽ là kẻ ngu ngốc nhất mà nàng từng trao cả con tim, anh chậm tiêu trong chuyện tình cảm và thậm chí còn kém nghiêm túc trước những tình cảm mà nàng trao, thậm chí còn xem chúng như trò đùa. Và khi đến lúc chia ly, anh nhận ra và ngậm ngùi cảm nhận thân nhiệt nàng đang giảm xuống dù cho có cố gắng ôm thật chặt để lưỡi đao thần chết không thể kéo mảnh hồn nàng đi.
Anh biết là vô nghĩa, anh cũng chỉ biết hi vọng rằng phép màu sẽ xảy đến trong khoảng thời gian lặng yên đó. Ngày hôm đó, nàng Eudora thật lạ, chẳng còn vẻ ngời ngời mà mọi người yêu quý nữa, chỉ còn lại thân xác trần trụi neo đậu nơi trần gian mà thôi.
Có lẽ, nếu còn sống nàng Eudora sẽ tiếp tục trao thứ tình cảm thiêng liêng của bản thân cho người nàng yêu quý, sẽ thực hiện những điều dang dở chưa thành, những ước nguyện tuổi 20 hoặc đơn giản chỉ là được khoác lên thân chiếc váy cưới trắng tinh khôi và được bước vào lễ đường vào ngày trọng đại, sẽ nhận được nhận những lời chúc tốt đẹp, được trao nhau chiếc hôn đầu.
- Dù cho người đó không phải tôi cũng được...
Bất lực cùng cực, anh giờ không thể làm gì, chỉ biết khóc lóc như một đứa trẻ thiếu hơi mẹ. Anh thực sự muốn tìm đến nơi nàng Eudora đang ở, nhưng không thể cứ thế vứt bỏ sự sống nàng trao.
- Mệt thật đấy, tôi chỉ mong nàng có một cuộc sống tốt, đừng bao giờ nghĩ đến kẻ tệ bạc như tôi dù có đang ở nơi đâu. Cầu cho những điều tốt đẹp sẽ đến với nàng khi nàng có một kiếp sống khác. Nơi mà những chuyến xe vận chuyển hoàng hôn sẽ tiếp tục vận chuyển, thỉnh thoảng neo đậu lại cõi lòng nàng thao thức. Nơi mà nàng có cuộc sống trọn vẹn và rực rỡ như cầu vồng sau cơn giông bão...
Rồi bỗng, vài giọt mưa lấm tấm rơi xuống tóc vàng bụi bù xù. Mưa rồi, có lẽ anh phải rời khỏi đây sau vài phút nữa, khi áng mây vần vũ kéo đến đông hơn.
- Nàng Eudora không muốn tôi bị cảm đâu nhỉ?
Anh cười chua xót, sau đó bung cây dù đỏ để che lại mộ phần nàng. Ánh nhìn sắc bén ngày nào giờ lại lộ rõ vẻ quyến luyến bóng hình đôi mươi đã trôi vào dĩ vãng, đôi chân nương mãi ở một vị trí không thèm chuyển dời.
- Haha, nàng biết tôi rất nhanh mà, tôi sẽ không bị mắc mưa đâu.
Ngoảnh đầu nhìn lại tên nàng cùng vườn hoa bỉ ngạn rực đỏ trước khi đi, anh dang rộng đôi cánh như rực lửa bay vút lên bầu trời, rồi biến mất trong những áng mây đen của ngày.
- Đến cuối cùng, tôi vẫn chưa biết tên thật của nàng, tôi thật là một kẻ tồi tệ... nàng Eudora thứ lỗi cho tôi nhé.