Ngày hôm đó là một ngày cuối thu, tiết trời se se lạnh và ánh sáng trên đỉnh đầu đã thôi gay gắt. Mạc Khải ngồi trong thư phòng như thường lệ, hắn nâng quyển sách một cách cao quý và thưởng trà như một nhà quý tộc, mà không, hắn chính là quý tộc trong mọi quý tộc.
Một người hầu chạy nhanh vào thư phòng, quên luôn việc gõ cửa khiến Mạc Khải chau mày, hắn nâng đôi mắt màu hổ phách lên nhìn người nọ, dùng chút kiên nhẫn cuối cùng để lắng nghe
- Cậu chủ, người đó...ngừoi đó, đã chết rồi!!
Mạc Khải thoáng sững sờ, nhưng rồi đôi mắt lại thản nhiên như cũ. Hắn cất giọng
- Rồi sao? Hắn chết thì cô quên gõ cửa hả?
- Tôi..tôi xin lỗi, nhưng Bạch Nhu cậu ấy, cậu ấy đã chết rồi, tôi mong ngài..
- Câm miệng, thật không có lễ nghĩa, chết rồi thì vứt đi, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ thụ thai rồi, không còn giá trị gì nữa, dòng máu thần của hắn đã hết giá trị lợi dụng, việc ngươi cần làm là chăm sóc cho 079 để cô ta sinh ra đứa bé mang dòng máu thần cống hiến cho gia tộc Mạc, chứ không phải lo cho cái chết của hắn, giờ thì đi chịu phạt đi
Người hầu nhìn nam nhân lãnh khốc trước mặt, không nhịn được mà tức giận. Vì cái gì Bạch Nhu lại yêu hắn, yêu cái tên khốn nạn chỉ biết đến gia tộc cơ chứ. Người hầu ngẩng đầu, gần như thét lên
- Ngài đúng là đồ khốn, đồ không tim không phổi, vì sao Bạch Nhu lại dính vào cái loại như ngài, giờ thì cậu ấy chết rồi, chết đau khổ như thế nào, nhưng cậu ấy được giải thoát rồi, còn ngài mau làm tiệc ăn mừng đi vì Mạc Gia đã có được dòng máu thần!! Còn tôi, nghỉ việc, thật đáng khinh!! Chúc ngài hạnh phúc!
Người hầu vứt tạp dề và thẻ lương xuống đất, cô tức giận chạy ra khỏi lâu đài nguy nga của Mạc Gia.
Dòng máu thần - thứ máu cao quý có khả năng chữa trị cũng như cường hoá chỉ có ở tộc Nhân, một tộc người gần như đã biến mất trên thế giới, chỉ những người mang mái tóc trắng bạc, đôi mắt đỏ như máu. Vạn nhân trên thế giới khao khát có dòng máu thần, để được bất tử, để gia tộc được hưng thịnh. Dòng máu thần lai giữa người và tộc Nhân đã mạnh, thuần chủng còn mạnh hơn gấp bội, gần như có thể hồi sinh người chết.
Mạc Gia bắt được Bạch Nhu, còn bắt được 079 - một nữ tộc Nhân, đã bị giam cầm trong tầng hầm Mạc Gia từ bé. Gia chủ tương lai Mạc Gia - Mạc Khải lừa Bạch Nhu, hắn yêu thương cậu, trao cho cậu hết thảy và rồi lừa cậu vào tròng. Mạc Khải ép Bạch Nhu giao hợp với 079, ép Bạch Nhu phát điên. Và rồi, cuộc đời Bạch Nhu kết thúc với một con dao cắm vào cổ. Cậu đã tự tử.
Mạc Khải hạ quyển sách xuống, đầu óc không thể tập trung vào nội dung quyển sách.
- Lần sau phải chọn người hầu đàng hoàng mới được
Mạc Khải đứng dậy, hắn bước vào phòng ngả lưng lên giường, nhưng tâm trí nhiễu loạn khiến hắn không thể ngủ.
Mạc Khải nhắm mắt lại, mãi một lúc sau mới vất vả rơi vào mộng. Trong mộng, Bạch Nhu xinh đẹp như một đoá hoa tuyết ôm lấy hắn, dịu dàng vuốt ve gương mặt hắn, khúc khích cười rồi thẹn thùng hôn lên gương mặt hắn. Mạc Khải ôm lấy nam nhân nhỏ, miệng lẩm bẩm
- Chết đâu mà chết, Bạch Nhu vẫn ở đây
Rồi Bạch Nhi dần dần tan biến, trong lòng hắn. Khoé mắt Bạch Nhu rơi xuống một giọt máu, rồi miệng, rồi tai. Mạc Khải luống cuống lau đi, nhưng máu càng lúc càng nhiều. Bạch Nhu đẩy hắn ra xa, cậu nói
- Khải, em không yêu anh nữa, em sẽ rời đi, em hận anh
- Không, đừng không yêu anh, đừng ghét anh
Bạch Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, rồi cơ thể từ từ tan thành tro bụi. Mạc Khải tỉnh dậy từ mộng, trái tim vẫn còn đập đến đau đớn.
Mạc Khải đi xuống tầng hầm, Bạch Nhu vẫn nằm đó, không ai dọn. Mạc Khải từ từ tiến đến nâng người Bạch Nhu lên, hắn rút con dao ở cổ cậu, máu đã ngừng chảy, nhưng người cũng không tỉnh lại.
- Chết rồi à? Tiếc thật, một món đồ chơi thật đẹp
Mạc Khải nói nhưng tay lại run rẩy, từ tận đáy lòng, hắn mong Bạch Nhu sẽ lại tỉnh dậy ôm lấy hắn.
Mạc Khải đưa Bạch Nhu lên phòng, không ai thấy, thấy cũng giả vờ như không thấy. Hắn mở mật thất, mật thất dẫn xuống lòng đất, lạnh hơn tầng hầm kia nhiều. Mạc Khải đặt Bạch Nhu tựa như đang ngủ nằm lên một phiến đá lạnh toát, giọng nói vì cố giữ cho vững mà trở nên méo mó
- Nhu Nhu, hết giờ chơi rồi, tỉnh dậy làm nhiệm vụ đi
Không có tiếng đáp lại, Mạc Khải chưa bao giờ kiên nhẫn đến thế, hắn nắm lấy bàn tay Bạch Nhu, hôn lên mu bàn tay lạnh ngắt
- Nhu Nhu, anh sai rồi, mau dậy hôn hôn anh
- Nhu Nhu, Nhu Nhu, anh biết sai rồi, anh mang em đi xa nhé, đi đến căn nhà lúc trước có hoa, có cây của em nhé?
- Nhu Nhu, mau dậy! Tôi không có kiên nhẫn đâu
Mạc Khải tức tối đập phiến đá, nhưng Bạch Nhu vẫn im lìm. Hắn quay lưng rời khỏi mật thất, ánh mắt đỏ ngầu.
Mấy ngày sau, Mạc Khải tựa như phát điên. Hắn thỉnh thoảng lại chạy mật thất nhìn Bạch Nhu, cưỡng ép có, giao hợp có, cầu xin có, nhưng Bạch Nhu không tỉnh lại.
Mạc Khải hiểu rồi, triệt để hiểu rồi. Chính hắn giết Bạch Nhu, chính hắn ép Bạch Nhu phát điên, kinh sợ hắn, ghê tởm hắn, đến mức chỉ có cái chết mới khiến cậu an tâm.
Mạc Khải quỳ bên thi thể nhợt nhạt của Bạch Nhu, vì nhiệt độ thấp nên thi thể không phân huỷ
- Nhu Nhu, anh...anh nhớ em, mau dậy đi
- Nhu Nhu, em dậy rồi, anh sẽ phá tầng hầm, anh sẽ mang em đi chơi, anh sẽ không bắt em làm việc đó nữa, anh sẽ yêu em, thật tâm yêu em, có được không?
- Nhu Nhu, mau đáp lại, đừng im lặng như thế mà
Mạc Khải đau đớn nằm lên phiến đá ôm lấy Bạch Nhu, vừa khóc vừa nói, mặc kệ cái lạnh thấu xương thâm nhập vào da thịt. Lạnh thì sao chứ? Trái tim của hắn còn lạnh hơn, lạnh gấp vạn lần.
- Nhu Nhu...
Mạc Khải ôm Bạch Nhu thiếp đi. Trong mơ, hắn thấy Bạch Nhu đứng ở phía đối diện, cười xinh đẹp với hắn. Hắn mừng quýnh lên chạy đến, nhưng không thể chạm vào Bạch Nhu. Bạch Nhu nói
- Khải, em không yêu anh nữa, em cũng không cần anh nữa
- Nhu Nhu, đừng mà, anh...anh biết sai rồi, đừng không yêu anh, đừng không cần anh
- Khải, em đau lắm, anh lạnh nữa, em hối hận lắm
- Nhu Nhu, em...em sống dậy được mà, anh nhớ em, anh yêu em, anh yêu em
- Khải, đến lúc em phải đi rồi, em hận anh, nhưng mong anh hãy sống tốt
Mạc Khải thức dậy, hắn nhìn sang Bạch Nhu, cơ thể của cậu phát sáng. Mạc Khải hoảng hốt ôm ghì lấy Bạch Nhu, nhưng đầu ngón tay của cậu bắt đầu tan ra, hoà vào không khí. Khoé mắt Bạch Nhu rơi xuống một hàng lệ
- Đừng...đừng mà, Nhu Nhu, Bạch Nhu, đừng đi, anh biết em không chết được, nhưng em đừng chọn cách này, đừng rời xa anh, Nhu Nhu, anh biết sai rồi, anh biết sai rồi
Bạch Nhu vẫn nằm trong lòng Mạc Khải, cậu khe khẽ hé đôi mắt đỏ như lửa nhìn anh lần cuối, cậu nâng cánh tay bầm dập của mình lên áp vào mặt Mạc Khải, nói
- Khải, anh thật giỏi, em là thần, em không chết được, nhưng em không muốn ở đây nữa, em muốn chết
- Đừng, dừng lại đi, nhé? Anh hứa, anh hứa sẽ yêu em, đừng bỏ đi mà, đừng không cần anh, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm
Cánh tay Bạch Nhu dần tan biến, đến cuối cùng, chỉ còn lại bộ quần áo trắng như tuyết nằm trong lòng Mạc Khải. Mạc Khải bật dậy hươ hươ tay, miệng không ngừng gào thét
- Nhu Nhu, Nhu Nhu!!!
Mạc Khải ôm lấy bộ quần áo quỳ xuống sàn, miệng không ngừng kêu khóc.
Bạch Nhu đi rồi, đi vào một chiều ánh nắng không còn rực rỡ như ngày em đến. Bầu trời cao trong vắt, và mây lững lờ trôi. Trời đẹp đến lạ, như cười vào mặt Mạc Khải.
Nhưng hắn nào có quan tâm, hắn chỉ biết, người ấy đi rồi, vào môt chiều nắng thôi rực rỡ.