Từ khi sinh ra đến lúc có nhận thức rồi ai mà chẳng gặp khó khăn bao giờ đúng không? Nhưng bên cạnh chúng ta luôn có những người bạn, những người chúng ta yêu thương và họ sẽ luôn sẵn sàng dang rộng cánh tay ra giúp đỡ chúng ta lúc hoạn nạn, nhưng bạn có từng rơi vào tình cảnh khó khăn, lúc ấy người thân của bạn ( ý tôi không phải chỉ riêng gia đình, mà còn là những người thân thiết với bạn, ví như bạn bè chẳng hạn) họ không ở bên cạnh để có thể giúp bạn, hoặc tình trạng khó coi hơn là họ bỏ mặc bạn, lúc đó bạn vô cùng tuyệt vọng, vậy bạn sẽ làm sao?
Trong lúc bạn hoảng loạn, bạn nhìn thấy người hằng ngày bạn ghét bỏ, bạn chẳng thèm cho họ một sắc mặt đẹp hay thậm chí là bạn chẳng cho họ một ánh mắt, bạn cầu cứu họ, và ngạc nhiên thay là họ đã đồng ý giúp đỡ bạn, cũng có thể, họ chẳng cần bạn lên tiếng, họ đã giúp đỡ bạn rồi.
Tôi không phải muốn dạy bạn điều gì qua cái tình cảnh nhạt nhẽo trên, nhưng tôi đã từng trải qua cái tình cảnh đó, và sau đó tôi đã nhìn mọi người xung quanh bằng một con mắt khác, vậy nên, tôi chỉ muốn nói là, bạn hãy cố gắng đừng ghét bỏ ai, hoặc đừng bắt nạt một người bạn chướng mắt vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó, biết đâu một ngày trong tương lai gần họ sẽ là người giúp đỡ bạn thì sao?
#chuyện tuy không mấy lôi cuốn, tôi cũng không giỏi trong việc trình bày tâm tư tình cảm nhưng mong bạn có thể cố gắng hiểu nhiều nhất có thể câu chuyện mà tôi đang muốn nói đến, cảm ơn...!