- Bông Hoa Cuối Cùng -
Vào ngày hôm đó,anh bảo sẽ yêu em đến hết đời vậy tại sao đám cưới hôm ấy cô dâu không phải là em...!?
- Tôi là người được ba mẹ anh tân cưới về? Cô đã được như vậy chưa mà ngồi đây nói chuyện với tôi hả cô Quỳnh?
Anh có biết em đã câm nín thế nào khi nghe thấy câu đó không? Tại sao cô ấy lại được cưới anh còn tôi thì không.Em đâu muốn người đời nói em là người thứ ba. Nhưng rõ ràng em là người đến trước mà..!?
- Tôi có gia đình rồi mong cô giữ tự trọng,Đi thôi em
Lời hứa năm đó còn đâu...!?Người con trai từng hứa sẽ yêu thương tôi trọn đời còn đâu? Tại sao anh không hiểu cho em. Hiểu cho người con gái giành thanh xuân để yêu anh.Sao anh không hiểu cho em....!?
- Đâu phải tôi không muốn cưới em. Nhưng vì hôn ước gia đình mà tôi buộc phải cưới cô ấy
Đến cuối cùng, anh nói những câu đó để làm gì? Những câu nói đó tại sao lại nói lúc tôi đã không còn sống trên cõi đời này nữa chứ? Anh cười chua xót miết nhẹ tấm ảnh trên bia mộ cô. Bông hoa cuối cùng anh dành tặng cho cô, cô cũng chẳng nhận được. Giá như trên đời này cõi âm có thể hiện về một lần nữa liệu anh có thể nói một câu yêu em? Liệu em có thể tha thứ cho anh một lần...có được không!?