" Cốc cốc cốc"
Sở: Ra liền ra liền!
" Cạch"
Sở: Ủa?
Sở Yên ngó nhìn xung quanh, tìm kiếm cái người thất đức nửa đêm đi gõ cửa nhà người khác.
Sở: Chậc, chắc lại là lũ thanh niên đi chơi đêm đây mà.
Hắn là một nhân viên văn phòng bình thường...mới là lạ!!
" Cạch"
Cánh cửa lần nữa được đóng lại...
Sở: Ôi trời! Sao thứ gớm ghiếc này lại ở đây thế này!
Vừa nói, hắn vừa đeo găng tay, nhặt lên đống bầy nhầy xanh xanh đỏ đỏ dưới chân.
Sở: Tên trợ lí vô dụng kia lại quên không nắp van thí nghiệm rồi! Thối chết đi được!
Hắn khoác chiếc áo blouse trắng, mang theo chiếc
đèn pin đi xuống một căn hầm dưới lòng đất.
" Tí tách"
Trong phòng là vô số những món đồ kì quặc, đặc trưng của phòng thí nghiệm, thứ này thứ kia được dù được sắp xếp gọn gàng nhưng vẫn như nồi lẩu mà khiến người nhìn rối mắt.
Nhưng trong căn phòng, nổi bật vẫn là những hộp thủy tinh có chất lỏng, bên trong chứa...những bộ phận cơ thể của nhiều chủng loài chưa từng thấy.
Đừng hỏi vì sao nhìn bộ phận lại biết chủng loài không tồn tại?
Ngươi đã bao giờ thấy một cánh tay người mà đầu ngón tay lại là xúc tu bạch tuộc chưa?
Từng " chiêm ngưỡng" một con ngươi với hai tròng đen không ngừng đổi màu chưa ?
Hay ngươi có bao giờ thấy một cáu đầu đã lìa thân còn không ngừng kêu gào?
.
.
Sở: Thứ này lại tự ý bò đi rồi.
Vừa nói, hắn vừa tiện tay ném thứ vừa nhặt được vài trong chiếc bình xanh nhỏ nhất.
" Cốc cốc cốc"
Sở: ...
" Cốc cốc cốc"
Sở: ....
"Cốc..."
Sở: Chậc!!
"Rầm!!!"
Sở: Gõ gì mà gõ! Có tin tao xiên cho mỗi đứa một phát không hả?!! Ba năm làm người lương thiện rồi! Đứa nào ra để ông khai đao....phát...
Sở: Ủa?!!
Là sao? Đám thanh niên đầu óc xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng đâu? Bọn xấu xí gu thời trang thậm tệ đâu?
????
Mĩ nhân trước mặt là ai?!!
Đứng ở cửa là một thiếu niên tầm 15, 16 tuổi. Khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo... Đôi mắt to tròn , tràn ngập linh quang như chứa cả dải ngân hà. Cánh môi nhỏ nhắn, đỏ hồng như cánh hoa...
35 năm lăn lộn trong hắc đạo, chứng kiến bao mĩ nhân, có bạch thỏ, có mĩ lệ quyến rũ, người này càng diễm sắc hơn người kia, nhưng so với thiếu niên này, kì thực cũng chỉ là hoa dại bên đường thôi.
Nhưng...hình như có gì đó sai sai....
Đào: Grào!!!// lao về phía trước//
Sở:// bị đè ngã//
Đào: // nhe răng//
Đào:// gặm//
.
.
.
" Nhăm nhăm"
Đào:// nhíu mày//
Sở:...
Bất chợt, " cái đuôi rắn" màu hồng " xinh đẹp" của cậu quấn lấy chân hắn, chóp đuôi luồn vào quần áo hắn như tìm kiếm gì đó.
Sở: Ah~
Đào: // nhíu mày//
Sở: Ư ~
Đào:...
Cậu không hiểu. Tên nhân loại này đến kì phát tình rồi sao? Kêu rất giống papa hôm trước bị cha đè xuống? Nhưng tên này không giống papa cho lắm, papa sẽ không vừa kêu vừa sờ eo cha như vậy?
.
.
Vừa nghĩ xong, cậu cũng nhanh nhẹn phi sang một bên tránh né ma trảo của Sở Yên, nhưng đáng tiếc cho nhóc con ngây thơ, quên mất cái đuôi dàn 3 mét có thừa của mình.
Hắn đưa tay, chộp lấy chóp đuôi sắp thu về của cậu, làm Đào Đào bé nhỏ như bị điên giật mà run một cái, tạo thời cơ cho tên kia giật mạnh, kéo cậu đến choáng váng đầu óc.
- Hình như nhóc con thích được sờ đuôi thì phải?
Sở Yên cười cười, bơn cợt một câu, tay cầm chóp đuôi cũng nhéo nhéo nhẹ.
Đào:Ah~
Ra sức rút đuôi về, mặt Đào Đào lúc này cũng đã nổi lên một rạng mây hồng mĩ lệ.
.
Cậu nhớ papa đã nói: không được để người khác cầm đuôi của mình quá lâu, không thì đuôi cũng không ở lại với cậu nữa mà đi theo người cầm nó.
Cậu không biết nãy giờ đã đủ lâu chưa, nhưng dị biến xảy ra trong cơ thể, khiến cậu sợ hãi cái đuôi cậu chăm sóc ngần ấy năm sẽ không từ mà biệt.
Đào: Ahhh...Hức...ức...Hức...
Thấy cậu khóc, Sở Yên đột nhiên luống cuống mà chạy đến gần.
Vì sao hắn lại không chút đề phòng" sinh vật" kì lạ này hả? 20 năm nghiên cứu về nó, hắn cũng xin tự tin đáp rằng bàn thân chỉ còn mỗi mục tiêu giải đáp chủng loài này nối tiếp giống nòi như thế nào là được rồi. Một ấu tế chưa hóa ra chân như cậu không có sức uy hiếp.
Sở: Sao lại khóc rồi? Nhóc con đừng khóc, tôi làm đau cậu hả? Trả đuôi cho cậu nè!
Thấy chiếc đuôi yêu quý ngay cạnh mình,cậu không chút do dự vươn tay giật lấy, ôm nó vào lòng như đang nâng niu trân bảo.
Vươn lưỡi nhỏ liếm liếm chóp đuôi, cậu rất khó chịu vì mùi thuốc khử trùng của tên đàn ông đáng ghét này không theo nước bọt mà biến mất.
Đào: Hức hức...Oaoaoa...