Vào năm cấp 2 tôi đã yêu thầm một cậu bạn trong lớp ngay lần đầu gặp cậu tôi đã có một chút rung động với cậu ấy.Lần đầu gặp cậu vẫn còn ngại ngùng và nhút nhát chả nói chuyện nhiều với cậu dần dần thì chúng tôi cũng làm quen với nhau đôi khi nói chuyện với nhau nhiều.Tôi được cô sắp xếp ngồi chung với cậu gần 2 năm mỗi lần cậu nhìn tôi và cười tôi cảm thấy rất hạnh phúc,nhưng chuyện gì rồi cũng đến khi vào năm cuối cấp 2 thì tôi đã không còn thấy thích câu nhiều nữa tình cảm ấy cũng không còn vẹn nguyên khi cậu bắt đầu tính cách của cậu trở nên kiêu ngạo có vài lần cậu ấy nói những lời khó nghe đối với tôi khiến tôi thất vọng về cậu tình cảm dành cho cậu cũng đã không còn,ngay khi quyết định buông bỏ thì tôi đã khóc rất nhiều vì khi nhìn người mình yêu thay đổi như vậy.Nhiều lần bạn bè khuyên nhủ bỏ cậu ấy nhưng tôi vẫn chừng chừ không buông để bây giờ phải khóc thảm như thế này."Dù gì cậu cũng từng là 1 phần trong trái tim tôi,tôi sẽ không ghét cậu nhưng nếu có thể vẫn mong cậu thay đổi.Nếu ngày đó tôi không yêu cậu thì chắc có lẽ bây giờ tôi đã mở lòng với người khác rồi"