"Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi vì đã làm em khóc.. Mẹ ơi, xin đừng đánh con nữa mà, con biết lỗi rồi mẹ ơi!"
__________________________________________________
Em vốn là một cô bé rất hoạt bát, vui vẻ và luôn tươi cười với mọi người. Em rất ngoan và tốt bụng, nhưng giờ đây, em chỉ muốn một mình, trên môi không còn nụ cười hồn nhiên như trước nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên hai hàng mi của em
Em luôn phải gánh chịu những trận đòn roi của ba mẹ, người em không có máu mủ ruột thịt gì kia lại được ba mẹ hết sức nuông chiều, cho dù nó có làm gì sai hoặc rất sai thì ba mẹ đều bỏ qua và tất nhiên em là người mang tội thay
Kể từ khi có đứa em trai nuôi thì cả gia đình đều quây quần bên cạnh nó, còn em.. em chỉ có thể bầu bạn với chiếc điện thoại ông bà nội tặng. Sinh nhật thì cũng chỉ duy ông bà nội ở bên cùng thổi nến...
Trên trường chẳng hề khá hơn vì làm gì có ai chịu nói chuyện với em, cứ mỗi lần em bắt chuyện với họ, họ đều sẽ lơ hoặc đuổi em đi, tất cả đều do thằng em trai kể về em là một con nhỏ ích kỷ, nói những điều không đúng và không tốt khiến em luôn bị cô lập
Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi cả ông lẫn bà nội của em bệnh nặng rồi qua đời, cả gia đình được nước làm tới, ngày nào cũng đánh đập, mắng chửi em bằng những ngôn từ không thể nào tổn thương hơn, họ cứ mặc kệ em cầu xin, cứ mặc cho em đau đớn mà ra tay một cách cực kì quá đáng, nhốt em trong căn phòng cũ kĩ, một ngày chỉ một bữa cơm, đã vậy chỉ là phần cơm thừa không có bất cứ đồ ăn kèm nào...
Đến cuối cùng, em không còn chịu đựng được nữa, hôm đó đem cơm vào cho em, em không ăn mà chỉ từ từ cầm cái chén lên..
"CHOANG"
Chén đã vỡ, những hạt cơm văng tứ tung trên sàn, em chạm vào một trong nhiều mảnh vỡ của cái bị em đập bể, cầm nó lên và rồi... rạch một đường sâu trong lòng bàn tay, vốn dĩ là đợi nó mất máu đến chết nhưng có lẽ ông trời không muốn em toại nguyện, mãi thấy mình vẫn chưa ch.ế.t, em liền móc dười gầm giường ra một con d.a.o mà em đã dấu từ lâu..
"BỊCH"
Một phát đâm thẳng giữa ngực, 5 giây sau em cũng đã ngừng thở..
Ngày đám t.a.n.g của em được tổ chức, thay vì những sự đau buồn tiếc nuối cho em, ai ai cũng trách móc em ngu ngốc, sống không thích sống, lại đi tìm cái chết.
Tội nghiệp một cô gái trẻ, sống không yên mà đến lúc ch.ế.t em cũng chẳng được thông cảm..