Tôi tên là Lê Trung Thật thành viên của Anh Ba Phải TV, cuộc đời tôi được gắn liền với Anh Ba Phải từ năm tôi lớp 6, với anh Phú người anh đã dẫn dắt tôi đến ngày hôm nay, đối với tôi tôi đã xem tất cả thành viên của team như là một gia đình nhưng trừ đi một người..đó là Thanh Nhã cậu bạn thân của tôi, người đã cùng tôi bước đến ngày hôm nay. Tôi đã dần có tình cảm với cậu ấy, với những hành động của cậu ấy đã làm tôi rung động.
Hôm nay tôi và cả team sẽ làm 1 Serie cấm trại ngoài đồng.
" tụi em đã xong chưa anh bấm quay đây nha?" Chiếc giọng đầy tràn năng lượng được cất lên
Đó là Anh Kha người mà tôi cũng rất quý.
" Ok được rồi anh bấm đi ạ, tụi em đã sẵn sàng rồi đây!!" chiếc giọng đầy mạnh mẻ cất lên.
a đúng rồi đấy là Đình Hòa anh trai của Thanh Nhã tôi cũng rất quý anh ta, xem anh ấy như 1 người anh trai vậy.
" Ê nè Thật mày sao vậy? sao cứ trầm mắc thế đấy?" Chàng trai đầy nam tính mạnh mẽ bổng nhiên khoát lấy vai tôi rồi kéo vào lòng.
tôi gượng đỏ mặt cố đẩy cậu ta ra, nhưng mà cậu ta là ai chứ? là Thanh Nhã đấy tuy là cậu ta thấp hơn tôi nhưng cậu ta mạnh hơn tôi đó!
" Thôi thả tao ra đi, mày làm tao đau quá đó nha" Tôi cười cười chọc cậu ta.
" có sao đâu? tao mày đâu chỉ là ôm không đâu?" bổng nhiên cậu ta thì thầm rồi phả hơi vào tai tôi.
Tôi ngại đỏ cả mặt lên rồi đẩy mạnh cậu ta ra.
Đến khi tôi bình tỉnh lại được thì ngước lên nhìn cậu ta nhưng..
Cậu ta nhìn tôi với 1 ánh mặt đầy sự kì quặc?
" Mày, bị cái đéo gì vậy? tự nhiên đỏ mặt?" Chiếc giọng đầy khó chịu hỏi_Thanh Nhã
Lúc này tôi chả biết phải trả lời làm sao? hành động này có lẻ cậu ấy ghét người đồng tính rồi?tôi xanh mặt lại rồi cố gắng mấp máy môi vài cái.
" 2 đứa bây làm gì lâu vậy?mau lại quay nè " Bổng nhiên chiếc giọng hối thúc cả 2, Thành Lác bực mình quát lớn
" Tới lẹ quay nè, tụi tao chờ lâu rồi đó 2 bây lẹ coii"_ Thành Lác
Người anh mà tôi rất kính trọng gọi tôi, ôi may thật đấy, tôi thật sự cảm ơn anh ấy đã cứu tôi.
Tôi nhìn cậu ta rồi không nói gì một mạch chạy lại chổ của những thành viên đang ở đấy.
Cậu ta im lặng rồi cũng đi theo.
-Xong 1 ngày mệt mỏi tôi uể oải bước về 1 mình trên con đường quen thuộc, nhà tôi rất xa với các thành viên khác.
Tôi suy nghĩ liệu mình nói ra thì cậu ta sẽ thế nào? khuôn mặt cậu ta sẽ cáu lên rồi mắng tôi 1 trận thật lớn, sao đó sẽ ghét tôi chứ ha? Nhưng không nói tôi sẽ rất khó chịu và bực bội khi tôi thấy cậu ấy vui vẻ cười đùa với người khác.
Tôi chậm rãi lấy từ trong túi chiếc điện thoại ra, click vào phần danh bạ.
hít một hơi thật sâu rồi thở ra 1 cách nhẹ nhàng tay tôi chậm rãi bấm vào cái tên * Nhã Nhã ♡*
Sao những tiếng chuông vang lên thì có một chiếc giọng đầy bực bội cất lên
" alo gọi gì đấy?"_Thanh Nhã
tôi thấp giọng nói
" ra chổ bờ sông nói chuyện được không?"
"Ừ, để tao tới" Nói rồi cúp máy.
Tôi cười hắt rồi tiến lại bờ sông.
Khoản chừng 15 phút cậu ta đã ra tới
Cậu ta chậm rãi bước gần lại chổ tôi đang ngồi rồi bổng ngồi xuống cạnh tôi.
" Chuyện gì mà gọi tao ra đấy? bị gì à?"_Thanh Nhã
"Tao..tao.." giọng nói tôi dẫn trở nên run rẫy hơn bao giờ hết.
" mày làm sao bị gì hả?" Giọng nói cậu ta đầy lo lắng.
Tôi nhắm chặt mắt rồi nói to
" Tao thích mày!!!"
Cậu ta chớp mắt vài cái cười cười nói
" Ừ tao biết mày thích tao mà, tao cũng rất thích mày bạn thân à" cậu ta vổ vai tôi cười nói
Cậu ta hiểu sai ý tôi rồi, là thích kiểu nam nữ ấy chứ không phải thích kiểu anh em.
Tôi mạnh dạn nói lại
" Là tao thích mày, thích kiểu nam nữ ấy, tao yêu mày đó!!" Tôi lấy hết sự can đảm mà nói ra toàn bộ những thứ đã ấp ủ lâu ngày.
cậu ta méo cả mặt, khuôn mặt dần căng lại rồi bổng nhiên tôi ăn 1 cú đấm thật mạnh của cậu ta vào mặt.
" Mẹ nó, tởm chết đi được? đàn ông mà đi thích nhau á?" cậu ta quát tháo vào mặt tôi
Tôi chỉ biết im lặng mà nghe cậu ấy mắng.
cậu ta sĩ nhục tôi rất nhiều, nhục mạ tôi, và cả lao vào đánh tôi túi bụi.
kể từ ngày hôm đó tôi đã xin nghỉ ở Anh Ba Phải và rời đi lên Thành phố, tôi biết các thành viên trong team và anh Phú sẽ rất buồn bả thất vọng kể cả là sẽ tức giận nhưng chịu thôi, bởi trong team không thể nào có 1 người đồng tính được.
Tôi rời đi và lên Thành phố sống, cuộc đời tôi như vậy có lẻ sẽ mãi như vậy thôi.
Chổ này tôi xưng Thanh Nhã = Anh.
Anh khi nghe tim cậu đi bổng nhiên khó chịu đến lạ thường, anh nghĩ chắc do là bạn thân nên thế.
Nhưng từng ngày từng ngày trôi qua ,mà không có người ấy cảm giác khó chịu càng ngày càng lên đỉnh điểm.
Anh bổng nhiên rơi nước mắt, nước mắt nóng hổi lăng xuống má, anh mạnh dạn quẹt mạnh những giọt nước mắt ấy. Anh nhận ra rồi anh đã yêu người ấy rồi...Nhưng người ấy đã xa anh mãi rồi..