Một năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Trong 4 mùa đó thì America ghét nhất mùa Đông.
America ghét bị những hạt tuyết rơi bám vào người mình, ghét những cơn gió lạnh thấu xương, ghét việc phải đón Giáng sinh mỗi năm.
Cô ghét sự tấp nập của Giáng sinh mỗi lần phải luồn lách mình khi ra ngoài, ghét nhìn các cặp tình nhân ân ái với nhau trong khi bản thân mình chả có ai, ghét nhìn các gia đình khác quây quần bên nhau một cách hạnh phúc trong khi người thân của mình đều đã không còn nữa.
Giáng sinh trong mùa đông năm nay cũng chả phải ngoại lệ. America đã cãi nhau với Canada - người em trai của cô và cũng là người thân duy nhất mà cô còn. Cậu chán ngấy cái cảm giác khi phải chịu sự cô độc mỗi lần Giáng sinh tới, cậu trách cô lúc nào cũng vô tâm không màng ngó gì đến thằng em trai vô dụng này. Cô chỉ nghe hết những cảm xúc chất chứa trong lòng của cậu xong cũng chỉ đùng đùng bỏ đi, chả buồn nói lại câu nào. Cô thật sự rất tức giận. Cô tức vì cô luôn cố gắng làm mọi thứ tốt nhất có thể để giữ được hơi ấm còn lại của gia đình kể cả còn chút ít, làm mọi thứ để có thể thấy Canada hạnh phúc. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là những lời trách móc hiểu lầm của nó, là những cảm xúc uất ức trong lòng của nó về sự vô tâm của cô cho dù thực tế cô yêu thương và quý nó rất nhiều.
Nhưng sự hờn dỗi ấy chỉ kéo dài cho tới khi cơn gió mùa đông thổi, tuyết bắt đầu rơi xuống, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy con người cô. Chậc, hồi nãy bốc đồng quá mà cô chỉ mang đại chiếc áo khoác kiểu vest nữ ở cây treo đồ hàng ngày, nãy bình tĩnh hơn tí nữa thì cô đâu phải run cầm cập thế này đâu. Nhưng chịu thôi, America tiếp tục đi về phía trước, cho dù mỗi lúc gió càng lạnh thổi qua làm da cô đang dần khô và tím đi, cứ một lúc thì lại ho, thậm chí tuyết rơi bám vào người cũng chả thèm phủ xuống.
Mỗi một lúc thì cơn ho kéo dài và liên tiếp, cơ thể bắt đầu lạnh cho dù America cảm thấy người mình nóng lên. Nếu cứ chịu lạnh một chút nữa thì có thể cô sẽ ngất luôn, và có thể nó sắp tới rồi. "America...Là ngươi đó ư?", một giọng nói của một nam nhân cường tráng vang lên trước mặt cô. Dù cô chỉ thấy mờ mờ bóng dáng người đó, nhưng nghe giọng thì cô thừa biết đó là ai.
- Russia, là ngươi phải không?...
- Trời đang trở lạnh đấy, ngươi biết không? - Russia đến đỡ tôi, lấy tay sờ lên trán rồi cảm thán - Chậc, sốt rồi, tầm phải 39°.
Russia cởi chiếc áo hoodie màu xanh lam của mình ra cho America mặc.
- Ngươi không cảm thấy lạnh ư?
- Ta có mặc áo bên trong cũng đủ ấm rồi. - Anh dứt lời xong rồi cõng cô trên lưng. - Mà ngươi cũng tài thật, nhiệt độ đang cũng phải khoảng dưới 16°C mà có thể đi một quãng đường dài, tài hơn nữa là ăn mặc chả đủ ấm.
America im lặng, chỉ dựa vào lưng Russia và choàng tay mình qua cổ anh để anh cõng mình, cô cũng mệt lắm rồi.
- Trong 4 mùa, thì ngươi thích mùa nào nhất vậy? - America đột nhiên hỏi khi cả 2 đã đi được một lúc, chắc do chán quá nên hỏi một câu bâng quơ thôi.
- Hừm...- Russia suy nghĩ một lúc thì trả lời - Có lẽ là mùa đông, vì ta luôn cảm thấy yên bình khi mùa đó tới.
- Mùa đông ư? Ta ghét nó...- Rồi cô tiếp tục nói như thể đang tự độc thoại với bản thân mình. - Mùa đông thật sự rất lạnh, lạnh đến khó chịu...Ta ghét phải ra ngoài khi mùa đông tới, bởi ta ghét chốn đông người...
- Chả phải trong 3 mùa kia ngươi cũng thường xuyên ra ngoài và phải luồn lách mình qua đám đông sao? - Anh hiếu kì nhìn cô, chân vẫn không ngừng rảo bước - Mà ta thấy ngươi chả bao giờ than phiền về điều đó cả.
- Bình thường thì chả có vấn đề gì cả, nhưng cứ đến mùa đông thì ta lại phải trải qua cảm giác cô độc và ghen tị hạnh phúc của người khác...Họ vẫn còn người mình yêu bên cạnh, ta thì gần như không...
Lần này tới lượt Russia yên lặng.
- Sao không nói gì nữa? - America lên tiếng. - Bộ thấy ta trông thảm hại nên ngươi cảm thấy tội nghiệp à?
- À ờm...Vậy ngươi nghĩ sao nếu như ta ngỏ lời hẹn hò? - Giọng Russia nhỏ dần, cô phải tựa đầu vào vai anh mới có thể nghe rõ câu hỏi
- Sao...Sao đột nhiên ngươi hỏi vậy? - America cũng có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh. - Chả phải ngươi thừa biết ta với ngươi không hề ưa nhau sao?
- Ta biết rằng ngươi không thích ta, nhưng ta thật sự muốn hẹn hò với ngươi. - Russia ngừng một lúc rồi nói tiếp. - Ta giống ngươi về việc không có người thân bên cạnh đón Giáng sinh cùng mình. Vậy nên ta muốn nắm lấy đôi tay ngươi khi ngươi cảm thấy lạnh, muốn cùng gia đình ngươi đón Giáng sinh mỗi năm, muốn tản bộ với ngươi mỗi buổi tối dưới những hạt tuyệt trắng rơi xuống này. Miễn là ngươi không còn cảm thấy cô độc nữa, ta đều muốn làm. Hãy hẹn hò với ta nhé, America.
America suy nghĩ một lúc lâu, thều thào đáp lại:
- Ta có thể cho ngươi cơ hội nếu từ nay về sau ngươi đối xử tốt với ta hơn.
- Được, tên Russia này sẽ đối xử tốt với ngươi và ngươi sẽ là người duy nhất được hắn đối xử tốt.
- À, và cho ta bổ sung thêm về việc mỗi buổi tối mùa Đông, ngươi phải pha cho ta một ly cà phê sữa nóng nữa.
- Rồi rồi, khi nào ngươi khỏe lại thì ta sẽ làm theo yêu cầu của ngươi.
America mỉm cười, gục đầu vào bên vai Russia và ngủ thiếp đi...
Ít ra mùa đông cũng không tệ như cô nghĩ, khi từ giờ cô đã có anh ở bên để sưởi ấm trái tim cô.
*Góc tác giả:
- Chỉ là vã quá thôi, mà thấy ít bản BG quá nên tự nấu rồi ăn cùng độc giả luôn.
- Nếu như các bác thích thì toy có thể viết tiếp về những bộ truyện ngắn khác nữa, và tất nhiên là không chỉ về Countryhumans đâu.
- À và oneshot này được dựa theo một AU mà toy nghĩ ra (AU nào thì các bác tự đoán đi) nên sẽ khác so với bản gốc.
- BTW cre ảnh bìa là PunKiller1134 dành cho những ai không thấy nhé.
- Chúc các bác một ngày tốt lành