Thanh Xuân Của Mẹ Là Cô Ấy.
Vào một hôm nọ có một giọng nói của đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi cất lên hỏi tôi.
- Mẹ ơi,mối tình đầu của mẹ là papa đúng không mẹ?
Đó là tiếng con gái của tôi đấy con né ngây thơ còn đang đợi chờ câu trả lời của tôi. Tôi im lặng suy nghĩ và lắc đầu.
- Ơ vậy mối tình đầu của mẹ là ai vậy ạ?
Tôi dẫn con bé ngồi xuống ghế sofa và sau đó kể cho cô bé về mối tình đầu còn được gọi là cả thanh xuân của tôi.
-----------------------------------
Vào ngày đó, tôi đang chuẩn bị đi về thì trời lại đổ một cơn mưa khá to.Tôi lại không mang theo ô nên chỉ đành đứng đó chờ tạnh mưa.
Thì có một cô gái đi ngang qua và đưa cho tôi chiếc ô của cô, tôi bất ngờ hỏi.
- Cậu đưa ô cho tớ rồi cậu lấy gì che?
Cô gái đó nhìn tôi mỉm cười và trả lời một cách dịu dàng.
- Không sao đâu tớ có thể đứng đây chờ mà.
Tôi cảm thấy trong lòng cứ không nỡ nhìn cô gái nhỏ giống như mình đứng dưới mưa nên đã ngỏ ý mời cô ấy đi chung.
- Hay là cậu đi chung với tớ đi dù gì thì ô cũng to mà.
Cô ấy nhìn tôi rồi gật đầu nhẹ.Tôi và cô vừa đi vừa nói chuyện, sau thời gian không lâu mấy thì đã tới nhà cô.
- Này cảm ơn cậu đã che ô cho tớ nhé hay là cậu ở lại nhà tớ chơi chút đi bố mẹ tớ cũng đi công tác rồi ở nhà một mình chán lắm.
Tôi vui mừng đồng ý.Nhờ cuộc trò chuyện khi nãy mà tôi biết cô ấy tên là JinHyen là một cô gái dễ thương có mạnh mẽ có và cả lãng mạn cũng có.
- Thôi trời cũng đã tối tớ xin phép về trước nhé.
- Ồ,vậy cậu đi về đi không người nhà lại lo lắng đấy.
- Ok tạm biệt cậu nhé.
Cô ấy cười nhẹ xem như lời tạm biệt.Không hiểu vì sao sau khi về tôi lại luôn suy nghĩ về JinHyen.
Hằng ngày tôi và Hyen luôn gặp mặt nhau một hôm tôi vẫn gặp Hyen tôi hôm ấy định sẽ tỏ tình nhưng cô ấy lại đến với một tâm trạng rất tệ.
- Cậu ơi tớ....
- Cậu sao vậy?
- Tớ...Tớ sắp phải đi Pháp rồi...
- Ơ...
- Tối nay tớ sẽ bắt đầu bay qua Pháp.
Hai chúng tôi không ai muốn xa ai nhưng không thể nào giữ người còn lại bên mình cả đời.
- Ừm... chúc mừng cậu nha vậy cậu đi bao lâu?
- Ừm... có thể là 12 năm hoặc có khi... không bao giờ về.
Hai chúng tôi chỉ biết im lặng còn nước mắt thì lại rơi xuống.Hyen quanh lưng đi và nói.
- Tớ sẽ trở về hãy chờ tớ nhé. 사랑해.
Sau đó cô ấy chạy nhanh về nhà chớp mắt đã không còn thấy nữa. Tôi vẫn đang suy nghĩ về từ khi nãy Hyen vừa nói nghĩa là gì mà nước mắt vẫn rơi xuống.
Về nhà tôi liên tục nhắn tin rồi gọi điện trong thời gian 5 năm nhưng lại không có một phản hồi nào cả.
Tôi khá thất vọng vì cô ấy không trả lời nhưng vẫn vui cho cô vì đã được ở bên cạnh gia đình của mình.
Sau gần 5 năm thì tôi đã hiểu từ đó chính là "Tôi thích cậu."Tôi vẫn suy nghĩ tại sao cô ấy lại nói tiếng Hàn nhưng tôi rất thích câu đó dù cho cô ấy không còn ở đây nữa...
----------–------------------------
Vừa kể mà đôi mi tôi lại
- Cô ấy là cả thanh xuân của mẹ đó con.
- Mẹ ơi, vậy mẹ với cô ấy quen nhau bao lâu rồi ạ?
- Ừm... nếu tính đến lần cuối gặp mặt thì là 8 năm đó con 5 năm là đi học còn 3 năm kia là lên đại học nên ít gặp hơn nhưng vẫn nhắn tin.
Tôi vừa trả lời cô bé mà giọt lệ lại rơi xuống như lúc phải xa bạn thân nhất nếu nói cách khác chính là crush.
- Vậy bây giờ cô ấy về chưa mẹ?
- Chưa cô ấy sẽ ở Pháp sinh sống mãi mãi.
Tôi vẫn chưa bao giờ quên cô ấy hay là hận cô ấy bởi vì tôi biết cô ấy sẽ trở về vào một ngày nào đó không xa.
#Hết. Câu chuyện này mình tham khảo của 1 bạn nên hơi giống khúc đầu ạ. Nếu có sai sót thì xin mn chỉ dẫn.