Trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy vẻ quý tộc nhưng lại được bày trí nội thất hết sức giản đơn, một chàng trai trẻ chập chững độ tuổi 20 đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại chơi game, kết thúc trận đấu, cậu quăng điện thoại sang một bên, ôm lấy gối thầm chửi rủa:
" Aiss, game như sh*t! "
Phụng phịu hai má bánh bao, cậu ụp mặt vô gối liền bị một bàn tay nâng mặt lên.
" Bé cưng, sao thế? " Kim TaeHyung ôn nhu nhìn cậu, ngồi xuống kế bên, JungKook liền lên tiếng trách móc.
" Game của anh chơi không vui gì cả, thua hoài à, bé giận! "
Lấy tay xoa đầu cậu, hắn cũng khá quen trước việc này, đã có bao giờ cậu thắng game của hắn đâu, lúc nào cũng dỗi yêu làm hắn cưng hết nức, nắm lấy bàn tay tròn tròn, hắn kéo cậu đứng dậy, tay kia đút túi quần, tiêu soái nói:
" Jeon à, đói rồi đúng chứ, đi ăn thôi. "
" Anh đánh trống lãng hả, bé vẫn còn giận. "
" Bé Jeon à, đi ăn thôi, miệng bé chẳng bao giờ thành thật cả. "
Hắn vừa dứt câu bụng cậu liền reo lên báo đói, làm cậu ngượng muốn chết, cái bụng chết tiệt này!
" Hừ, miễn cưỡng đi cùng anh. "
Hắn phì cười đưa cậu ra xe rồi chở đến nhà hàng.
---
Hắn đã đặt phòng VIP sẵn, chỉ đợi chủ nhân của nó tới thôi. Vào trong phòng, cậu đã bị kích thích bởi hương thơm của những món ăn, lập tức ngồi vào ghế, cậu đã động đũa. Ngồi đối diện nhìn con thỏ ham ăn này cũng khiến hắn đủ no rồi.
Jeon JungKook là bé người yêu bí ẩn của hắn, hắn chưa bao giờ công bố trước truyền thông, cứ như sợ bị giật bồ không bằng ấy, cả hai tính chiếm hữu đều rất cao, có thể nói một chín một mười không thể phân thắng bại, nhờ thế mới bền vững như vậy. Điển hình là trường hợp như này:
Lúc đấy hắn đang xử lý công việc ở phòng giám đốc thì có một cô tiểu thư đi vào, nội nhìn cách ăn mặc thì cũng đã biết người đó nhân cách ra sao rồi, ăn mặc nó hơi ô dề còn có thiếu vải nữa, hắn vốn không để ý cho tới khi cô ta đi đến gần hắn, mùi nước hoa nồng nặc thật khiến hắn khó chịu. Cô ta vừa định chạm vào người hắn thì từ đâu ra một chiếc đũa bay thẳng về phía cô ta khiến cô ta tiếp đất bằng mông. Jeon JungKook mặt đùng đùng sát khí đi tới lôi cô ta ra ngoài, bảo vệ liền chạy đến kéo cô ta đi.
" Từ nay về sau, ai không phận sự, miễn vào công ty! Còn cô ta, ném về Lee Tộc đi, cảnh cáo họ, lần sau còn dám bén mảng nửa bước tới công ty liền cho Lee Tộc phá sản! "
... Như vậy cũng đủ hiểu tính chiếm hữu của Koo rồi ha... nghe mà toát mồ hôi.
Cậu tức giận đi vào phòng chủ tịch, đặt hộp cơm một cái đùng lên mặt bàn làm ai kia sợ không dám hó hé gì.
" Kim TaeHyung! "
" C.. có.. "
" Cho anh 1p giải thích. "
Tranh thủ cơ hội Kim liền giải thích bằng một câu ngắn gọn " Cô ta tự xông vào, anh không biết gì hết! "
" Thật? "
" Là thật! "
" Được rồi, tạm tha cho anh, ăn cơm đi. "
" Được! "
Jeon nhỏ ngồi ngay ngắn trên sofa bấm điện thoại, cậu nhìn màn hình điện thoại mà cười tít cả mắt.
" Đang xem gì đấy Jeon? "
" Hình anh hồi bé nè Tae, trông cưng quá à. "
" Cái gì! "
Hắn giật mình buông đũa, tiến tới chỗ cậu xem, quả thực là hình hắn lúc nhỏ, cái quá khứ mà hắn muốn chôn vùi sao tự dưng lại bị đào lên.
" Là mẹ Kim gửi đấy, bé không tin đây là anh luôn đấy. "
" Bạn nhỏ Jeon à, bé không nên xem những thứ này, chẳng bổ ích gì cả. "
" Hứ, anh xấu hổ thì có. "
Xoa đầu bạn nhỏ Jeon, hắn liền quay lại bàn làm việc mà thở dài.
" Sao đấy? "
" Dạo này có nhiều sự tình khiến anh mệt mỏi quá, bảo bối à. "
" Chuyện gì. "
" Bảo bối không quan tâm anh nữa.. "
" Sao lại nói thế. " Jeon nghe tới đây thì nhíu mày, điện thoại cũng tắt hẳn.
" Bé chả quan tâm tới anh.. " Kim TaeHyung bày vẻ mặt mếu máo ra nhìn cậu.
" Bày cái vẻ mặt gì đấy, giải thích cho bé. "
" Jeon à, anh muốn công khai, anh không muốn mấy người kia bám anh đâuu. "
" Chỉ vậy thôi? Anh cũng trẻ con quá đấy. "
" Bảo bốiiii ~~ "
" Được thôi, tùy anh, công khai đi. "
" Bảo bối tuyệt nhất. "
Hắn vui vẻ chạy ù đến ôm cậu, bí ẩn về người yêu của Kim TaeHyung cứ thế đã được giải đáp rồi.