Nếu ai hỏi tôi giữa ba và mẹ tôi yêu ai hơn thì câu trả lời của tôi sẽ là mẹ. Mẹ là người luôn yêu tôi nhất, không màng mọi thứ hi sinh cho tôi.
Vì sao á?. Nếu bạn đang thắc mắc thì bạn phải đọc câu chuyện của tôi.
Lúc trước tôi yêu cả ba và mẹ vì hai người ai cũng yêu thương tôi mà. Cho đến khi tôi đọc quyển nhật kí của mẹ. Hóa ra lúc ba cưới mẹ tôi được vài năm thì mẹ mang thai. Tuy nhiên vì tôi là con gái mà ba lại thích con trai nên ba bắt mẹ tôi phá thai. Nhưng mẹ tôi không chịu vì dù sao cũng là con của mẹ, cũng là máu mủ của mẹ làm sao có thể nói phá là phá. Thế là mẹ tôi nhất quyết không phá, nếu ba không chịu thì li hôn.Sau đó ba tôi không muốn li hôn với mẹ nên đã để mẹ sinh tôi ra. Ngày tháng mẹ mang thai tôi cũng rất vất vả vì ba không giúp mẹ việc gì cả. Mẹ vẫn phải làm việc nhà, vẫn tự nấu ăn, vẫn tự chăm sóc bản thân mình trong khi ba tôi lại chẳng làm gì cả. Cuối cùng sau bao nhiêu tháng ngày chờ đợi tôi cũng đã được sinh ra đời. Đó là những gì tôi đọc được trong nhật ký của mẹ. Cho đến năm tôi 6 tuổi mẹ tôi mang thai lần nữa thì tôi mới thấy được mẹ vất vả nhường nào. Mẹ làm tất cả mọi việc mà không nghỉ ngơi như các bà mẹ bầu khác. Mẹ tuy mang thai nhưng lại chẳng được giúp đỡ gì. Tôi còn đọc được trong nhật ký của mẹ khi mẹ ở nhà bà nội được ăn rất ít nhưng cũng may là mẹ tôi đã không ở nhà chồng.Tôi không thể tưởng tượng được nếu như ở đấy mẹ sẽ được đối đãi như nào. Tôi thật sự rất thương mẹ .Em tôi cũng đã ra đời sau vài tháng. Giờ tôi vẫn sống với ba mẹ nhưng nhiều lúc ba mẹ vẫn hay cãi nhau. Ba mẹ có lần còn muốn li hôn, tính đến nay đã là 4 lần rồi. Trong thâm tâm tôi cực kì ghét bên nhà nội vì họ lúc nào cũng có cái quan điểm" trọng nam khinh nữ" .Thời buổi nào rồi mà còn giữ cái quan niệm đấy chứ. Mỗi lần về quê họ đều bắt mẹ tôi đẻ thêm đứa con trai nữa.
Có bà còn bảo "Lũ con gái như chúng mày thì làm được gì sau này cũng về bên nhà chồng thôi ,bảo mẹ mày về đẻ thêm đứa con trai đi ".Tôi nghe thì tức lắm liền chửi bà ấy một câu "Chuyện nhà tôi không cần bà phải lo ".Nói xong liền dắt tay em gái về. Tôi rất hận ba tôi, hận cả nhà nội nữa. Ghét vô cùng. Đến bây giờ tôi vẫn luôn biết ơn mẹ tôi vì đã sinh tôi ra.