- Anh ơi, mình lạnh...
- Ừm, mình ôm em
- Anh ơi, mình đói...
- Chúng ta đi ăn em nhé?
- Anh ơi,.....
- Ừm, có mình đây
...
...
...
Đã bao lâu kể từ đêm mưa tầm tả đó rồi em nhỉ? Ừm, mình chẳng nhớ rõ nữa rồi. Chỉ là, sau khi em buông lời chia xa, mình và em mỗi người một ngả.
Dường như trong phút chốc thoáng qua mình cảm thấy con tim đặt ở lòng ngực như muốn nổ tung em ạ. Nó đau, quặn thắt từng hồi một, lạ thật đấy.
Mình luôn nghĩ trừ việc chỉ cần bản thân không bị chôn vùi trong đống tiêu cực ra thì chẳng còn điều gì khiến mình cảm thấy đau đớn, gục ngã được. Nhưng không, mình đã sai, mình sai thật rồi. Mình nhớ mãi ngày đầu tiên mình gặp em.
Mình yêu ánh mắt trìu mến, yêu cái điệu cười híp mắt của em. Em khiến mình cứ mãi không quên, một mực khắc ghi trong tâm trí mình.
Em là mùa hoa, là tín ngưỡng cao quý nhất mà mình tôn thờ, chỉ cần nhìn thấy em, y như rằng cả ngày đó mình sẽ sung sướng đến phát điên. Ôi, mình yêu biết bao, nhớ em biết bao.
Em như nguồn động lực dành cho mình. Cảm giác có em bên đời khiến mình muốn làm những điều từ trước đến giờ mình chưa từng thử qua. Em chính là điều khiến mình muốn cố gắng mỗi ngày.
Thật sự đôi lúc mình cũng vẫn cảm thấy sợ hãi, sợ hãi rằng có một ngày nào đó em sẽ gặp được tình yêu của đời em và mình sẽ chẳng còn tư cách để đứng cạnh em.
Gặp em mùa hoa đẹp nhất của mình âm ỉ nở rộ trong tâm thức. Chẳng tỏ bày cũng chẳng rầm rộ, nó chỉ âm ỉ trong lòng mình như thế.
Chẳng cần biết em có yêu, có để ý đến thằng dị hợm này hay không, bởi mình yêu em là đủ rồi. Chỉ mong rằng mình có thể yêu em vào hôm qua, hôm nay và ngày mai là đủ.
Ừm, chỉ vậy thôi.