Tôi cứ nghĩ cưới anh sẽ hạnh phúc. Ai ngờ anh lại có người khác khi chưa đầy 5 tháng kết hôn.
29/5 chúng tôi kết hôn trên một bãi biển tuyệt đẹp. Mọi người chúc mừng tôi. Lúc ba dắt tay tôi bước vào lễ đường cảm xúc của tôi suýt thì không thể kiềm chế nổi. Tay tôi đặt lên tay anh chúng tôi cùng nhau thề nguyện cùng nhau hôn môi. Nhưng ngày tháng tươi đẹp ấy chẳng thể kéo dài. Sau khi cưới, anh bắt đầu về muộn dần, thường xuyên lấy cớ công ty nhiều việc hay công ty có dự án mới cần phải kiểm tra. Tôi cũng tin là thật vì anh ấy là chủ của một công ty truyền thông thương mại lớn hoặc chỉ đơn giản vì anh là chồng tôi Trần Hoàng Minh Khánh là người mà tôi yêu đến điên dại. 3 tháng cứ thế trôi qua trong sự đi sớm về muộn của anh. Rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến, hôm đó, khi anh đi tắm thì chuông điện thoại của anh vang lên. Một dòng tin nhắn hiện lên từ một tài khoản có tên là "bé yêu" bình thường tôi chẳng kiểm tra điện thoại anh, vì tôi tin anh sẽ không phải là loại người bội bạc. Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó đầy hoài nghi. Bỗng một bàn tay vươn tới lấy chiếc điện thoại đi. "Em thấy thứ gì trong điện thoại anh mà nhìn chằm chằm vậy?" tôi bừng tỉnh "à... Không có gì đâu". Buổi tối qua đi trong sự im lặng. Tôi bắt đầu hoài nghi dần về việc anh phản bội tôi. Sáng hôm sau, sau khi anh đi tôi thuê người điều tra, tuy nhiên không thấy có kết quả gì cho thấy anh ngoại tình nên tôi đã loại bỏ sự đa nghi của mình. Nhưng đâu ai biết trước, anh thật sự ngoại tình. Chiều nọ, sau khi rời khỏi quán cà phê tôi bỗng thấy anh vui vẻ mở cửa cho một người phụ nữ, hai người khoác tay nhau cười nói đi vào shop thời trang đắt tiền. Tôi chụp ảnh lại và rồi cho người điều tra, thì biết cô gái ấy chính là thư ký mới của anh. Tôi im lặng, mọi thứ vẫn như thường ngày chỉ là tôi dần dần nhợt nhạt suy yếu và hay khó thở tuy vậy tôi vẫn không để ý nhiều cho đến khi tôi khó thở đến ngất đi. Tôi đi khám bác sĩ, ung thư tim. Cuộc đời buồn cười thật đấy, chồng ngoại tình bản thân lại ung thư đã thế còn là giai đoạn cuối. Sống được 1 tháng, bây giờ mạng sống của tôi chỉ còn là 1 tháng. Tôi cầm tờ sét nghiệm trên tay mà suy sụp, đến nhà vẫn chưa thấy anh đâu mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn "anh phải tăng ca nên về muộn em ngủ trước đi nhé yêu em". Tôi cười đến bật khóc, tôi thừa biết anh chẳng tăng ca gì cả. Chỉ là anh lừa tôi đi chơi với cô người tình bé bỏng của anh, rõ ràng là anh không còn yêu tôi rồi sao không ly hôn luôn đi? Sao anh lại không nói rõ cho tôi? Tại sao anh lại phải giấu tôi để tôi phải đau khổ còn anh lại hạnh phúc bên tình nhân? Tôi khóc thật to, rồi nằm lên chiếc giường lạnh ngắt mà trước đây nó từng rất ấm áp. Chúng ta nên kết thúc thật rồi. Sáng hôm sau, sau khi tỉnh lại tôi thấy anh đang sửa soạn chuẩn bị đi làm "tạm biệt vợ anh đi làm đây" anh cười rồi cúi xuống định hôn vào chán tôi "tối nay anh về sớm nhé, em có chuyện muốn nói với anh" anh khựng lại rồi cũng đồng ý. Anh hôn lên chán tôi một nụ hôn tạm biệt và rời đi. 7 giờ tối anh có mặt ở nhà. Trên bàn ăn mà tôi đã chuẩn bị sẵn, ánh nến lung linh tôi gọi anh vào bàn ăn và nói "anh ăn đi ăn rồi ta nói chuyện". Chúng tôi im lặng hết suốt bữa ăn. "Anh bên cô gái ấy có vui không?" anh ngơ ngác "cô gái nào?" tôi nhếch mép cười "anh nghĩ tôi không biết sao? Cái cô thư ký tên Mai Hồng kia là người bên cạnh anh mấy tháng qua anh nghĩ tôi không biết gì sao?" tôi ném những bức ảnh mà tôi đã thuê người theo dõi và chụp lại trong mấy tuần qua. "Ồ? Cô biết rồi sao, vậy thì tôi cũng chẳng cần phải giả vờ nữa, đúng tôi đang qua lại với cô thư ký đó đấy thì sao?" tôi bất ngờ khi thấy bộ mặt thật của anh, hai mắt tôi đỏ hoe không tin đấy là người đàn ông đã cùng tôi trải qua những năm thanh xuân tươi đẹp. Tôi im lặng rồi nói "em sắp chết rồi" anh nhướng mày nhìn tôi. Tôi nói thêm "ung thư tim còn sống được chưa quá một tháng" anh cười to "ahahaha... Vậy thì càng tốt thế thì chúng ta nên kí vào đơn ly hôn nhanh thôi, để tôi còn cưới em ấy về nhà" mắt tôi tuyệt vọng nhìn anh, người tôi yêu sâu đậm sao lại như thế này? Sao lại thành một kẻ phản bội như vậy? "Bao năm thanh xuân của chúng ta coi như kết thúc như vậy sao? Ngay cả khi em chết anh vẫn không để ý dù chỉ một lần?" anh nhếch mép rồi nói "cô cút đi" tôi suy sụp ngã ra nền, mắt tôi ầng ậng nước, tôi dứt khoát đứng lên"được, chào anh người mà tôi từng yêu sâu đậm" đoạn tình tươi đẹp từ năm lớp mười một đến năm tôi hai mươi bảy tuổi kết thúc, mối tình mười ba năm dài đến đâu cũng chỉ có thể tạm biệt nhau "tạm biệt ngày tháng tốt đẹp của hai ta". Tôi lấy vali đã chuẩn bị sẵn và bước ra khỏi căn nhà đầy hồi ức trong cơn mưa lớn. Tôi gọi điện cho cô bạn thân tôi Thu Hà "mày ơi tao mệt quá, tao với chồng tao ly hôn rồi, mày ơi mệt quá" Thu Hà sửng sốt "mày đang ở đâu tao nghe tiếng mưa mày dầm mưa à? Mày đang ở đâu tao đến đón mày" "hình như tao đang ở đường Trường Sơn khu ba" "mày đợi tao, đợi tao" cô bạn tôi hoảng loạn. Tôi ngất đi, mở mắt ra đã thấy bản thân trong bệnh viện cô bạn tôi nức nở "mày..mày...sao mày bị ung thư mà không nói tao" tôi bất ngờ nhìn bác sĩ. "Thôi nào, chỉ là chết thôi mà, đừng buồn" tôi an ủi người duy nhất bên cạnh tôi cuối đời. Tháng mười xinh đẹp, vào một buổi sáng tôi hỏi bạn thân tôi đang gọt táo "hoa dã quỳ đẹp nhỉ? Ước gì tao cũng có được một tình yêu đẹp như vậy, đẹp như ý nghĩa của hoa dã quỳ. Tiếc là không" con bạn tôi ngước ra cửa sổ "đúng là đẹp thật.....mày đừng suy nghĩ về anh ta nữa nhé" tôi im lặng "mày biết anh ta dạo này thế nào rồi không?" tôi hỏi "mày vẫn chưa quên được hắn à? Dạo này hắn sống tốt lắm còn cùng với cô thư ký kia đăng ký kết hôn nữa, còn bảo với mọi người là tháng 11 tổ chức. Nói đến lại tức" tôi ngước ra ngoài cửa cái gió lạnh thoang thoảng của tháng mười thật khiến người ta dễ chịu. "Mày phải luôn hạnh phúc nhé cô bạn yêu dấu của tao, tao ở trên phù hộ mày" cô bạn tôi dừng việc gọt táo ngơ ngác nhìn tôi "ý mày là sao? Định bỏ tao một mình à?" tôi nhìn cô bạn cười mỉm và rồi nhắm mắt. TÔI MẤT. Cuối cùng người bên cạnh tôi vẫn là bạn thân, người yêu tôi nhất vẫn là gia đình và người khiến tôi tuyệt vọng nhất vẫn là anh. Thanh xuân của chúng ta đã kết thúc, em trao anh cả thanh xuân tươi đẹp ước gì tình ta đẹp như thủa mới yêu nhỉ? Dù anh có phản bội em, dù mạng em sắp tận nhưng tại sao em vẫn yêu anh như vậy? Thôi thì chúc anh kiếp này an lành bên người anh yêu.
Cô bạn thân bé nhỏ của tao hãy yêu người đúng đắn nhé, tiếc là tao không thể cùng mày đi xem mắt để lựa bạn trai nữa rồi, nên hãy tinh mắt một chút để tránh những người bội bạc, đừng để cuộc đời mày phải như tao. Lúc mày cưới tao chẳng thể làm phù dâu cho mày được rồi, cũng chẳng thể làm mẹ nuôi con của mày. Thôi thì tao ở trên đấy bảo vệ hai mẹ con mày nhé. Sống tốt nha.
End.
-Sóc-
Đây là truyện ngắn của Sóc và tớ là Sóc nè