Tôi có lẽ đã thay đổi...
Chẳng biết là tích cực hơn hay là tiêu cực nữa.
Tôi của khoảng thời gian trước không cần kết quả chỉ cần một lý do thôi nhưng tôi của bây giờ lại trở nên cố chấp với hai chữ "kết quả".
Tôi sợ đau nhưng vẫn cố chấp yêu một người không yêu mình. Nhưng tôi của bây giờ rất khác chỉ là nghi ngờ, chỉ là cảm nhận, nhận thấy mình không phải là duy nhất, nghi ngờ sẽ bị lừa dối thêm một lần nữa mà phán cho đối phương tội tử hình.
Tôi lúc trước quan tâm người ta đau, người ta ốm, người ta buồn còn tôi của bây giờ lại chỉ 'ồ, hóa ra là không ổn à' sẽ không có cảm giác dư thừa khác.
Tôi lúc trước mong 'chúng tôi' có thể vui vẻ có thể như trước kia còn tôi của bây giờ lại biết rất rõ giữa tôi và người ấy vốn chẳng có chúng tôi.
Tôi lúc trước ở bên người ấy luôn có cảm giác an toàn, dựa dẫm, tôi của bây giờ toàn là đề phòng. Sợ tin vào sẽ không bước ra được, sợ dựa vào thật thì sẽ ngã đau, sợ bản thân mình lại bị lừa dối lần nữa.
Tôi lúc trước hi vọng sẽ còn liên lạc, tôi bây giờ thì lại không vì tôi biết tôi sẽ đau lòng sẽ ghen tỵ.
Tôi....hmmm hình như thay đổi rất nhiều, nhiều tới nỗi bản thân mình cũng không ngờ tới. Có lẽ do bản thân mình nhạy cảm, do mình hèn nhát, do mình đa nghi.
Nhưng tôi chấp nhận!
Tôi chẳng còn muốn điên cuồng nữa, tôi mệt lắm.
Tôi không thương nữa đâu, tôi đau rồi.
Tôi chẳng quan tâm nữa đâu, tôi tủi thân đủ rồi.
Tôi không hận nữa, không trả thù nữa, tôi khóc nhiều rồi.
"Rõ ràng rất thích socola nhưng lại ăn phải một viên socola quá đắng, đắng tới nỗi bản thân không dám ăn lại nó lần nữa."
Tôi thật lòng, thật lòng từng hận, từng trả thù...
Thật lòng từng yêu, từng thương, từng quan tâm cũng từng níu kéo...
Chỉ là anh ơi, em không chịu nổi nữa, em mệt lắm. Thực sự, thực sự rất mệt. Mệt phải chạy theo, cũng mệt vì phải hi vọng rồi thất vọng. Mệt lắm...
Có lẽ anh nói đúng: "Chúng ta như thế đủ rồi. Dừng lại được rồi."
Em trả lại hết cho anh nhé!
Tình yêu của anh đừng trao cho một người như em, hãy yêu người mà anh cảm thấy tốt nhất, đẹp nhất, hiểu anh nhất, yêu anh nhất, làm anh vui vẻ nhất và phải tốt hơn em.
Em không muốn xin lỗi vì em chán ghét nó lắm!
Vậy nên cứ im lặng như vậy mà rời đi nhé!