"Ly hôn đi, cô ấy có thai rồi." Anh đặt đơn ly hôn cùng chiếc bút xuống bàn.
"Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Tim cô như bị bóp nghẹn vậy, đau đến tận tâm can.
"Cô có kí không?" Anh liếc mắt nhìn
"CÔ."
"Em... Xin anh đừng mà... Em có thai rồi. Con của chúng ta không thể không có cha được." Cô quỳ xuống cầu xin anh.
"Con cô, cô tự nuôi. Không liên quan đến tôi." Anh đạp vào bụng cô.
"Anh..."
"Cô không kí đúng không? Vậy thì cả hai đều chết đi"
"Tôi kí." Cô ôm bụng, cố gắng đứng dậy
Cầm bút kí mà tay cô run bần bật. Ở bên nhau 6 năm, cưới nhau 1 năm... Vậy mà cũng không thể bằng một lần anh ở với ả tình nhân.
"Được rồi, tài sản tôi sẽ chia nửa cho cô. Số tiền đó có thể để cô sung sướng cả đời rồi"
"Tôi không cần.”
Cô một mình xách vali ra khỏi nhà.
Trời bây giờ mưa to tầm tã. Nước mắt cô hòa vào cùng nước mưa... "Con à... đi thôi... Cha con không cần
chúng ta nữa rồi."
Cô vừa bước xuống đường thì ánh sáng chiếu rọi khiến cô không nhìn thấy gì.
"Rầm"
Chiếc xe tải đâm sầm vào cô. Người con gái nhỏ bé ấy liền năm trong vũng m.á.u.
Vậy là kết thúc rồi... Cô buông anh rồi... Cô và con sẽ đến một thế giới tốt hơn.
"Cắt! Huhu! Trời ơi...ảnh để và ảnh hậu đúng là diễn xuất thần thánh mà...
Đạo diễn vừa hô vừa dụi mắt nói.
"Vợ ơi! Anh sai rồi, lần sau anh không rủ em đóng phim cầu huyết nữa đâu."
Anh khóc lóc ôm chân cô. Vị ảnh để lãnh khốc ban nãy đã không còn...
"Anh diễn nhập tâm như vậy, chắc chắn là mai sau anh sẽ đối xử với tôi như thế.”
"Huhu, anh bị oan mà. Vợ ơi, lần sau chúng ta chì diễn phim ngọt thôi. Để chúng mình ngược chết đám cầu FA đó đi."
Nhân viên hậu trường đứng hình. Vợ chồng hai người đang ngược chết chúng tôi rồi còn đợi đóng phim ngọt gì nữa?