Cứ ngỡ rằng khi thời gian trôi qua,mọi thứ cũng dần nhạt nhòa và tan biến.
Nhưng bất giác quay đầu nhìn lại, hóa ra người vẫn ở nơi đó,như chưa từng lìa xa.
"Em có cảm thấy gì không?"
"Cảm thấy gì?"
"Hè về rồi…"
"Tớ cũng về rồi"
Hoài An là một cậu bé ít nói và trưởng thành hơn so với lứa tuổi. Cậu đem lòng cảm mến một người trong số những người bạn của mình.Người bạn đó như là một tia sáng nhỏ lé lói trong đêm sương mù,là cơn mưa trong hè oi bức thuở thiếu thời.