Người ta hay nói thời gian đẹp nhất của cuộc đời là thành xuân , tiếc nuối nhất của cuộc đời là thời gian không thể quay lại và tình yêu đẹp nhất là ta có nhau.
Tháng 9 năm ấy tôi vào lớp 10 cậu cũng vào lớp 10.
Tôi và cậu không quen biết nhau được cô chủ nhiệm xếp ngồi chung . Cậu tính cách ít nói còn tôi lại là người rất ngại làm quen trước vậy nên hai người ngồi với nhau như không có bất kì sự liên quan nào.
Nếu hỏi tôi là thích cậu từ khi nào tôi sẽ trả lời không biết nữa , có lẽ là khi thấy cậu toả sáng dưới ánh mặt trời khi chơi bóng rổ hoặc khi thấy nụ cười ấm áp của cậu khi chơi cùng bạn bè mình hay là lúc tôi thi không tốt và câu thì đứng nhất tôi đã đứng đối diện cậu xin cậu kèm thêm mà ánh dương của buổi chiều tà lại chiếu vào người cậu . nhiều sự rung động trong những khoản khắc ấy biến thành sự yêu thích của tôi đối với cậu.
Có lẽ chúng ta làm quen thật sự là lúc tôi nhờ cậu dạy kèm tôi . tôi nhờ cậu ,cậu chỉ cho tôi một tiếng ". uk" .
Chỉ một tiếng của cậu mà tôi đã vui như thế nào.
Những ngày sau đó cậu kèm cho tôi và có rất nhiều chuyện xảy giữa chúng mình . Cậu dạy cho tôi rất nhiều trò chơi mới, cùng tôi đi chơi ở công viên giải trí , chia sẻ với nhau những điều bí mật với nhau.
Thời gian cũng cứ thế qua lên lớp 12 chúng mk cũng chung lớp và ngồi với nhau . Trong lòng tôi vẫn thích thầm cậu ấy cậu vừa là bạn thân vừa là người mình yêu . Nhưng tôi không thể xác định được trong lòng cậu tôi là gì ? có lẽ chỉ là bạn thân của nhau.
Có một lần cậu từng nói " tôi không chỉ xem cậu là bạn thân " . Câu nói đó đã khiến tôi ảo tưởng cậu cũng thích tôi khiến tôi nhiều lần muốn bày tỏ lòng mình với cậu .
Nhưng rồi có một lần tôi lấy hết cam đảm ra để đi bày tỏ thì gặp cảnh cậu và một cô gái cô ấy tỏ tình cậu nhưng cậu không nhận .Tôi nghe được cuộc nói chuyện của cậu và cô ấy , cô ấy nói " Tôi với cậu là bạn cậu từng giúp tôi nhiều lần cậu không giống với vẻ ngoài lạnh lùng của mình tôi thích cậu cậu có thể làm người yêu của mình không".
Cậu ấy đáp lại " tôi chỉ xem cậu là bạn không hơn không kém "
Lúc đó tôi sợ nếu như tỏ tình với cậu liệu có sẽ bị cậu phủ phàng vậy không ,rồi sẽ mất luôn tình bạn. Nhưng tôi vẫn ôm hy vọng nghĩ nếu như cậu ấy có tỉnh cảm với mình nên từ chối cô ấy thì sao , nhưng tôi cũng không dám tỏ tình .
Ngày cuối lớp tôi đi ăn liên hoan để chia tay mỗi người một ngã tôi đã lấy hết cam đảm đi ra ngoài để nói lòng mình cho cậu ấy biết nhưng lại thấy cảnh cậu ôm một cô gái trong lòng . Lúc đó tôi thấy sự kinh ngạc cùng với nỗi buồn thất vọng hoá ra cậu ấy đã có người mình yêu và hoá ra bản thân chỉ đơn phương .
Vào một ngày của tháng 9 cậu hẹn tôi đi uống cafe tôi với cậu gặp nhau câu nói với tôi cậu không học trong nước mà sẽ đi du học ở Anh cậu nói có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau một thời gian dài. Tôi cũng nói tôi học bên du lịch đại học trong nước biết đâu một ngày nào đó tôi và cậu sẽ gặp lại . Những lời nói đó chỉ là những lời nói của bạn thân chia tay nhau thôi. Tôi có chút buồn nhưng cũng phải chia tay mỗi người một hướng . Tạm biệt mối tình đầu đơn phương.
7 năm tôi không liên lạc không nhắn tin với cậu gần như mất liên lạc tôi chỉ thỉnh thoảng để ý đến trang cá nhân của cậu . Nhưng thật o ngờ dưới sự bộn bề cuộc sống, sau 7 năm tôi dẫn khách đi du lịch thăm quan đến tử cấm thành lại vô tình gặp lại cậu .
Tháng 9 ta gặp nhau
Tháng 9 ta chia tay nhau.
7 năm sau vào tháng 9 ta gặp lại nhau.
Liệu sau này sẽ như thế nào chúng ta sẽ đi về đâu kết cục của đôi ta ra sao chỉ có thời gian sau này mới trả lời được .