Tôi là bánh bao nhỏ, tôi sống ở một căn nhà rất lớn và tôi có rất nhiều bạn. Vào một buổi tối nọ, trong một góc của căn phòng thắp lên một ánh sáng nhỏ. Tôi từ từ lại gần đó và nhìn thấy một cây nến đang hát bài hát sinh nhật một mình. Ngọn nến đó nó thật cuốn hút khiến tôi nhìn say đắm. khi hát xong cây nến muốn tắt ngọn nến trên đầu của mình nhưng mà không được, sau một lúc loay hoay cây nến đã bật khóc. Sáp nến dần chảy xuống rất đáng thương. Thấy thế tôi liền đi tới thổi tắt ngọn nến, cây nến nước mắt đầm đìa quay ra nhìn tôi. Vẻ mặt tôi ngơ ngác nhìn cây nến và nói:
- Sao cậu lại khóc?
cây nến nhìn tôi đau lòng nói:
- Hôm nay là sinh nhật tôi nhưng tôi chẳng có người bạn nào cả nên tôi tự tổ chức sinh nhật cho mình. Vì thế tôi đã bật lên ngọn nến của mình nhưng lại không tắt được .- vừa nói nước mắt vừa đầm đìa .
tôi nhìn cây nến với ánh mắt buồn rầu. Chợt tôi nói:
- Chúng ta có thể làm bạn của nhau.
- Cậu ư, thật sao.
tôi gật đầu, ôm lấy cây nến nói nhỏ:
- Tớ có rất nhiều bạn từ bây giờ họ cũng sẽ là bạn của cậu.
cây nến nhìn tôi vẻ mặt hạnh phúc. Sau đó tôi bỏ đi khiến cây nến hoang mang, rồi tôi lại trở lại với vài người bạn của tôi, khiến cây nến rất vui. Rồi chúng tôi ngồi sát bên nhau và cùng nhau hát lên bài hát sinh nhật với cây nến. Từ đó chúng tôi thành bạn tốt của nhau và luôn giúp đỡ nhau lúc khó khăn.