hai kẻ lạ lướt qua nhau trong tình cờ nhưng lại vô tình mang trái tim của đối phương đi.
boun noppanut, không giữa chặt trái tim mình để nó chạy theo hình bóng của một cậu nhóc kém tuổi. để cho trái tim mình đập liên hồi như bị bệnh khi ở gần cậu nhóc đó.
lần đầu tiên, boun chạm mặt với prem là ở tiệm cafe anh làm thêm ở đó, nghĩ đi nghĩ lại boun vẫn không hiểu tại sao mình lại phải lòng nhóc con đó. nhưng anh biết từ khi ánh mắt của anh nhìn thấy cậu nhóc đó, trái tim anh đã vội vã chạy theo đối phương.
anh còn nhớ rõ lần đầu tiên mình chạm mặt cậu nhóc dễ thương đó. đó là khi em lần đầu tiên đến quán anh khi mới khai trương, mà lúc đó chưa có nhiều nhân viên. lúc đó cậu nhân viên order lại bận ra ngoài chưa kịp quay lại nên anh làm thay cậu ta. prem lúc đó vào quán cũng chỉ là quyết định nhất thời, lúc đứng order đồ em có hơi lóng ngóng mãi chả biết uống gì.
anh thấy em cứ luống cuống đứng nhìn menu một lúc rất lâu vẫn không biết chọn gì mà khóe miệng không khỏi nhịn cười, em nhìn như vậy rất đáng yêu. boun noppanut cuối cùng cũng không chịu được mà bật cười. prem đứng nhìn menu nghe được tiếng cười liền rời mắt khỏi menu mà nhìn lên.
boun nhịn cười lại, hướng prem hỏi, "em không chọn được đồ sao? "
"đúng vậy" prem không nghĩ ngợi gì nhiều mà gật đầu.
"nếu anh không phiền thì có thể giới thiệu cho tôi vài món được chứ "
"được thôi nhóc, em thích ngọt hay đắng hay vừa vừa "
"có lẽ là đắng "
anh hiểu ý liền đưa tay chỉ một cái tên trong menu, "cappuccino là thức uống có nguồn gốc từ Ý gồm cà phê và sữa khuấy bông, khi uống, em sẽ cảm nhận được vị đắng của cappuchino quyện lẫn với vị béo nhẹ của bọt sữa "*
prem nghe anh nói tuy không có hiểu nhưng lại gợi lên sự tò mò của em, prem nhanh chóng chốt hạ mua cappuchino uống thử. anh nhanh tay tính tiền cho cậu rồi rời đi pha nước cho em.
"à còn nữa, em cho anh xin tên được chứ? " lúc đưa đồ cho prem, anh mỉm cười hỏi tên của cậu nhóc nhỏ này.
nhận lấy đồ uống của mình nghe thấy anh hỏi vậy, em cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời anh.
"prem, prem warut chawalitrujiwong "
nói xong em nhanh rời đi, vì sắp đến giờ học rồi. anh nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu mà khóe miệng không thể hạ xuống. một cậu nhóc dễ thương, người vừa đẹp tên cũng đẹp như người vậy.
đó là lần đầu tiên anh biết đến cậu nhóc dễ thương, mềm mềm này cũng như tên của em.
những ngày sau đó, hay nói chính ra là nhưng năm đại học của prem. mỗi ngày em lại đến quán cafe của anh một lần. mỗi một lần đến em đều sẽ được boun giới thiệu những món mới, có đôi khi em được anh tặng bánh hoặc kẹo mà anh đã cố tình mua cho em. cả hai người cũng dần dần theo thời gian mà càng thân với nhau hơn. đến nỗi nhân viên trong quán còn phải bất lực vì độ si tình của anh, và dở khóc dở cười vì độ ngây thơ của em khi không nhận ra boun yêu em đến tụt sự thông minh.
boun thì mỗi ngày đều được biết những điều mới mẻ về em bé nhỏ này, biết được những sự mới lạ ở em. tỉ như em có ý định làm diễn viên sau khi ra trường, hay là việc nhà em có nuôi một bé mèo, hay là em thích gì, và còn nhiều điều mới ở em.
" chết tiệt, đúng là rơi bà nó vào lưới tình của em rồi, prem warut "
anh đúng là ngày càng nghiện em bé của anh mất rồi, người gì đâu mà ngọt ngào, trắng trắng mềm mềm. một ngày không thấy prem đến quán là anh điên mất, có khi lại lo em bị làm sao.
không cần học định nghĩa vật lý, anh cũng biết rằng bản thân bị hút lại với cậu nhóc. sự cứng đầu, chiếc má bánh bao mềm mềm, hay đôi môi đào căng mọng, anh đều bị những thứ đó thu hút. đặc biệt hơn hết chính là ở đôi mắt của em, sự hồn nhiên sự trong sáng bên trong đôi mắt đó như chưa cả một bầu trời vậy.
"p'boun ơi "
prem đang nói chuyện với anh người yêu thì thấy anh đột nhiên đờ ra không chú ý đến cái gì, em liền đánh nhẹ vào tay anh gọi hồn anh trở về hiện tại.
"ai...em đánh anh sao, uan "
prem nhìn cảnh tượng anh người yêu mình yêu đuối dụi dụi vào vai mình mà không khỏi bật cười lẫn bất lực, em đẩy đầu anh người yêu ra khỏi vai mình.
"cho chừa, ai bảo tự nhiên đang nói xong lại ngơ ra không nói gì hết "
"anh là đang nhớ về dáng vẻ của em ngày trước đó, cái hồi em lần đầu gặp anh "
prem nghe anh nói vậy liền khó hiểu, "thì sao chứ? "
"không... chỉ là hồi đó em dễ thương ghê "
"bây giờ không dễ thương sao " em nghiêng đầu hỏi anh.
anh bị một dáng vẻ ngày của em làm cho hộc máu vì sự dễ thương của em, anh đột nhiên dang tay ôm chặt lấy em hôn cái chụt vào môi xinh của em
"bây giờ còn dễ thương hơn, anh yêu em pao "
---
*: mình lấy kiến thức về cappuchino ở trên mạng nên không chắc là nó có như vậy hay không.