Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Chikuryo, nhưng cả đội lại không ai lộ vẻ mặt vui mừng mà thay vào đó là sự lo lắng chất chồng. Miyake ngồi trong phòng nghỉ, thấy cả đội đi vào liền cười:
- Mọi người vất vả rồi.
Kai dẫn đầu cả đội đi vào trong phòng, ánh mắt liếc về túi chườm đá ở chân cậu, trên mặt lộ rõ vẻ không vui. Kusuke ở đằng sau vọt lên trước anh, ngồi xuống cạnh Miyake liền hỏi:
- Chấn thương sao rồi? Có đau lắm không?
Miyake lắc đầu, cười đáp:
- Không vấn đề gì, chỉ buốt tí thôi.
- Lúc đó cậu ngã xuống doạ tụi tớ sợ muốn chết.
Kusuke lo lắng nói, cả đội liền đi theo gật đầu đồng tình. Bọn họ lúc đó còn tưởng như ngày đó quay trở lại, không còn tâm trạng đâu mà đá bóng, cuối cùng bị anh Kai mắng cho một trận mới vực dậy tinh thần.
Miyake biết mọi người lo lắng cho mình, chỉ có thể tỏ ra không có việc gì trấn an. Nhưng cậu cũng tự hiểu mình không thể gồng sức được nữa, mùa giải này chỉ sợ cậu phải dừng ở đây thôi.
Kai không tham gia với những người khác, lặng lẽ thay xong đồ, sau đó liền xách cả túi của mình và Miyake lên. Anh bước tới trước mặt cậu, trầm giọng:
- Về thôi.
Nói rồi anh cúi người xuống, đỡ lấy cậu, hai người chậm rãi dìu nhau bước ra khỏi phòng.
Cả quãng đường đi về nhà trọ Kai vẫn không nói lời nào, cho tới tận khi đỡ cậu ngồi lên giường rồi anh vẫn im lặng. Miyake lần đầu tiên thấy anh bày ra vẻ mặt này, sau cả quãng đường dài âm thầm xem xét nghiên cứu tới giờ, thấy anh vẫn không thay đổi sắc mặt liền không nhịn được phì cười. Kai liếc mắt lườm cậu:
- Còn cười được, không đau sao?
Miyake bám lấy bắp tay anh, cố gắng nín cười, đáp:
- Chấn thương cũ mà, hơi buốt thôi, cũng quen rồi.
Thấy cậu thản nhiên như thế, cơn giận của Kai thoáng chốc bùng lên. Anh lớn giọng mắng:
- Sao cậu thản nhiên thế? Ở trên sân đau cũng không nói, cứ cố sức mới ngã xuống như thế đấy.
Lần đầu bị mắng, Miyake hơi rụt cổ vào. Nhưng rồi ánh mắt cậu lại liếc thấy một vẻ sinh động từ cơn giận của anh, trong lòng cũng vì thế mà tự nhiên vui vẻ hơn nhiều. Mà Kai tức giận mắng một câu, lại thấy cậu rụt cổ lại một chút thì cơn giận cũng xẹp xuống, theo đó hạ giọng:
- Trận đấu quan trọng thì cũng không bằng cậu. Đừng bao giờ cố sức như vậy nữa.
Miyake ngước mắt lên nhìn anh, trêu chọc nói:
- Không ngờ Kunihiko cũng nói được câu này nha.
Kai đối với cậu đúng là không còn cách nào, dù anh có nổi giận đến đâu cũng dễ dàng bị thái độ thản nhiên của cậu đánh cho xẹp xuống. Hai người nhìn nhau, anh rốt cuộc thở dài, ngồi xuống bên cậu. Miyake đột nhiên thấy anh mềm yếu đi rất nhiều, cậu nghe anh ở bên tai nhẹ giọng thủ thỉ:
- Em ngã xuống như thế, anh rất sợ, có biết không?
Hơi thở phả vào bên tai, mặt Miyake bất giác nóng bừng, đỏ rần.
Kai nhìn rõ từng thay đổi trên khuôn mặt cậu, trong lòng nóng lên, anh vòng tay xoay người cậu lại để cậu đối diện với mình. Giọng nói cũng vì khẩn trương mà khàn khàn trầm trầm.
- Anh lo lắng.
Miyake ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau, cậu có thể thấy rõ được tình cảm nồng nhiệt trong đối mắt ấy. Một thứ tình cảm giống như tình cảm trong lòng cậu, nó cho cậu thêm tự tin và động lực để vứt bỏ những phân vân. Cậu vòng tay ôm lấy anh, rúc đầu vào trong lồng ngực anh.
- Em thích anh, Kunihiko.
Kai không trả lời, nhưng cái ôm siết chặt hơn của anh lại là đáp án rõ ràng nhất. Hai người lặng lẽ ôm nhau, lại không biết là từ ai bắt đầu, môi hai người dán vào nhau, quấn quýt không rời.