Tôi là Lazari từ nhỏ tới giờ tôi chỉ sống với mẹ , tôi còn có một người cha nhưng tôi còn chưa biết được mặt của ông ta ra làm sao, lớn lên một chút thì tôi có hỏi mẹ rằng.
tôi : mẹ ơi cha đâu rồi ạ.
mẹ : à cha đi công tác nữa năm nữa mới về ( nói dối ).
tôi : thế ạ.
mẹ : ừ ( đổ mồ hôi )
tôi : tôi nhìn gương mặt của mẹ cũng đã biết mẹ đang nói dối , nhưng tôi cũng phớt lờ bỏ qua và đi lên phòng.
3 năm sau tôi lớn lên được cỡ 8 tuổi thì mới sáng nay thôi hàng xóm này kia đều đi tới ngôi nhà ngay sát . Cạnh nhà tôi , người chủ trong ngôi nhà đó đã bị một con quỷ ăn thịt mẹ tôi nhìn từ trong ngôi nhà ra thấy vậy cũng liền ra xem , lúc đó tôi đang ngủ trong nhà tôi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán thì cũng tò mò chạy ra xem.
Lúc đó tôi vừa chạy ra xem thì tôi nghe được mùi của một con quỷ tôi liền xông vào căn nhà đó tôi đi vào thấy một con quỷ khá to con đang ăn ngấu nghiến cái xác của ông chủ căn nhà đó.
tôi : ( nhìn con quỷ với ánh mắt thèm thuồng ) ,
không đợi chờ thêm tôi nhảy vào g.i.ế.t c.h.ế.t con quỷ và ă.n n.g.ấu n.g.h.i.ế.n nó mọi nghe tiếng hét của con quỷ đó và chạy vào trong coi thì thấy tôi đang ăn n.g.ấ.u n.g.h.i.ế.n con quỷ đó và mọi người đã sững người lại vì thấy một đứa trẻ 8 tuổi như tôi mà không hề biết sợ là gì, sau đó mọi người nói tôi là quái vật và đủi đánh tôi như người xa lạ lúc đó mẹ tôi chạy ra ngăn cản đám người đó một người trong số đó đã gọi điện cho bọn chính phủ để chuy bắt . tôi về để thẩm vấn , nhưng mẹ tôi đã nói với tôi rằng.
mẹ : chạy đi đừng đứng đây thêm một giây phút nào nữa nếu không con sẽ bị chính phủ bắt đi và tra tấn con đến chết đấy mau chạy đi.
trong lúc hoảng loạng tôi đã chạy đi thật xa vào trong rừng để không một ai có thể thấy tôi nữa nhưng không may tôi bị lạc vào một khu rừng rất âm u và tối đen như mực tôi rất sợ nhưng tôi không thể quay trở lại làng được nữa bởi vì bây giờ chính phủ đã bao vây hết cả làng và tôi nhìn xa xa ở ngoài làng tôi thấy thấp thoáng một người phụ nữ rất giống mẹ tôi bị bọn chính, phủ bắt đi lúc ấy tôi rất sợ nhưng không dám quay đầu lại tôi chạy thẳng một mạch vào sâu trong rừng tôi, thấy lấp ló một toà lâu đài , rất cũ và cổ kính đằng sau một hàng cây , và tôi tò mò đi tới và núp sau một lùm cây nhỏ . Tôi thấy một người đàn ông chân của hắn rất dài và hắn.. đang ăn thịt một đứa trẻ con cũng tầm tầm tôi , tôi thấy vậy rất sợ hãi nhưng vẫn núp trong lùm cây ấy hắn ta không có mặt nhưng tôi vẫn cảm nhận rằng đang có một giọng nói vang vọng trong khu rừng này, tôi nghĩ.
tôi : hình như đây là giọng nói của hắn ư.
Mai tôi lại viết tiếp nhe dại này bí ý tưởng quá ha.