Năm cậu 4 tuổi, hắn 12 tuổi.
"Ca ca! Em thích anh!"
"Nhóc con em còn bé lắm"
Năm cậu 6 tuổi, hắn 14 tuổi.
"Anh ơi em lớn rồi em thích anh lắm! Anh yêu em đi!"
"Nhóc con mau về với mẹ đi!"
Năm cậu 10 tuổi, hắn đã bước vào đại học năm nhất.
Hắn đã chọn cách lên thành phố để tránh xa cậu. Hắn biết cậu thích hắn. Không phải chỉ bây giờ hắn mới biết. Mà là hắn đã biết cậu thích mình ngay từ lần đầu cậu bảo thích hắn. Nhưng hắn luôn trốn tránh.
Hắn ghê tởm tình yêu đồng tính. Hắn ghê tởm cậu...nhưng lại cho cậu hi vọng để tiếp tục theo đuổi hắn. Hắn làm như vậy vì hắn đã gánh trách nhiệm chăm sóc cậu, không được làm cậu buồn từ mẹ cậu.
Còn cậu...cứ đâm đầu vào cái tình yêu mù quáng không có điểm dừng của mình. Dù đã nhiều lần bị từ chối khéo nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Nghị lực thật đấy.
"Anh ơi đừng đi được không?"
"Anh xin lỗi em, Bảo"
"Nếu vậy...anh hãy mau trở về sớm nhé? Có được không?"
Cậu cúi gằm mặt. Tay nắm chặt lấy gấu áo của mình mà vò. Hắn thì dùng ánh mắt nhởn nhơ, cợt nhả của mình nhìn cậu. Không nhanh không chậm xoay người rời đi lên chiếc tàu số phận ấy.
Cậu ngẩng lên nhìn con người đã bỏ đi không lời tạm biệt kia. Chỉ biết bất lực khóc mặc kệ dì của mình đã hết lời an ủi cậu.
Năm cậu 17 tuổi, hắn 25 tuổi.
Hắn đã quay trở về. Bên cạnh còn có một cô gái với thân hình quyến rũ. Gương mặt sắc sảo vui vẻ cười đùa cùng hắn. Cả hai khoác tay nhau đi về phía cậu cùng mẹ của anh.
Cậu đang mỉm cười bỗng sững lại. Nụ cười vui vẻ dần biến mất. Chỉ còn ánh mắt như sợ hãi như không tin vào sự thật nhìn hắn cùng cô.
Hắn bước lại gần ôm mẹ của mình rồi quay sang cậu chào hỏi.
"Nhóc con đã lớn vậy rồi sao? Đây là không chào đón anh sao?"
"Đâu có đâu? Thật vui vì anh đã về! Với cả chị này là?"
Cậu cười gượng chào hắn rồi quay sang cô gái bên cạnh chào hỏi.
"À quên không giới thiệu cho hai người! Đây là Nhi Nhi bạn gái của con!"
"Còn đây là mẹ của anh! Đứa bé này là Bảo, em trai anh"
Cậu khựng lại nhìn anh và cô gái kia. Cậu trùng xuống khi nghe cái chữ "em trai" được thốt ra từ hắn. Hóa ra bấy lâu nay chỉ có cậu là điên cuồng yêu hắn. Còn hắn chỉ coi cậu là em trai...Không hơn không kém.
Cậu bất giác lùi lại khi cánh tay của cô gái ấy muốn chạm vào cậu. Nhanh chân chạy mất tăm mặc kệ cho mẹ anh gọi í ới. Mặc kệ ánh mắt của cô gái có chút bối rối sợ sệt. Mặc kệ hắn đang nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo.
Có lẽ cậu không biết, tâm trạng hắn đang vô cùng khó chịu. Khó chịu vì cậu bỏ đi và làm cho cô gái của hắn đang buồn hay hắn cảm thấy tội lỗi khi dẫn cô gái đó về cho cậu xem?
_____________
Tên truyện: 18 tuổi
Tác giả: Lin Lin
Cre ảnh: cần tìm