🌸 xin chào tôi là Trúc Anh Đào Trúc nghĩa là sự kiên cường ý chí mạnh mẽ và sự thanh tao còn Trúc đào là cẩn thận cảnh giác trước mọi mối nguy hại nhưng..tôi lại không cảnh giác nổi với người tôi cho là người thân và luôn yêu quý mà rơi vào cái bẫy mà cô ta và đệ lục tài mỹ nữ à không cô ta không đáng để được người đời nhắc tới như vậy nữa biệt danh đấy chỉ còn là khóa khứ thôi cuối cùng là anh đào nghĩa sức sống vẻ đẹp tính khiêm nhường nhẫn nhịn còn là nơi để gửi gắm tâm tư tình cảm đây cũng là ý nghĩa sau cái tên của tôi cũng là những tình cảm tâm tư hi vọng mà mẫu thân và phụ thân ta mong muốn hi vọng từ tôi có lẽ mọi người sẽ hỏi rằng sao tôi còn ở nơi đây ở nơi cũ nát còn mỗi cây anh đào cổ thụ này chẳng còn ai ở đây nữa rồi xung quanh u ám hiu quạnh lạnh lẽo này chẳng lẽ tôi còn vương vấn lưu luyến gì sao hay đang chờ đợi điều gì hay ai sao ? mà không đi đầu thai thật ra lưu luyến cũng có vương vấn cũng có chờ đợi điều gì hay ai cũng có thứ tôi vương vấn lưu luyến nơi đây vì đây từng là tôi từng là nơi tôi cùng những người thân tôi yêu quý sinh sống từng là nơi lưu giữ những kĩ niệm của tôi khi còn sống cũng là nơi..tôi gục xuống và ra đi..tôi từng là đệ nhất tài mỹ nữ thế giới này người đời từng gọi ta là đào thần y , thiên tài Trúc Anh Đào , đệ nhất đích nữ công chúa Trúc Anh Đào , đại đế tài mỹ nữ Trúc Anh Đào cũng từng đệ nhất văn võ sĩ ngang với Lăng Vương hay nữ Vương của chiến trường.... cũng từng được đề cử làm nữ vương nhưng tôi và 1 số quan đại thần khác từ chối vị hôn thê đính hôn từ nhỏ của tôi là Lăng Vương núi băng lạnh lùng ngài năm chưa từng cười lên đầu gặp lúc tôi lên 2 người lên 3 lúc làm đính ước lần thứ 2 gặp lại là lúc tôi 15 tuổi cứu ngài ấy khỏi chết đuối sau đó vì nhiễm hàn khí hôn mê bất tỉnh 2 ngày rồi bị bắt cóc đế tận 2 năm sau thì nhớ lại quay về nhà không ngờ người tôi cứu là Lăng Vương và ngài ấy luôn tìm kiếm tôi suốt 2 năm trời để trả ơn năm đó đã cứu mạng lúc đó lúc đấy vì giúp Phí Phí nên tôi cũng không quan tâm lắm sau chuyện Phí Phí và người nhà Lương tỉnh Vương gia lạnh lùng mà mọi người luôn ví như tảng băng lạnh chiến thần của chiến trường... trong mắt mọi người là hình mẫu của mọi cô gái lần tiên cười lần đầu tiên học cách tán tỉnh nhưng lại làm việc đó với tôi lúc đó tôi ngây thơ chưa từng trải chưa biết yêu là gì lúc đấy chỉ nghĩ ngài ấy đang chêu cho tôi cười không hiểu sao ngài ấy muốn kết bạn muốn giữ hôn ước lúc đấy ngài ấy định nói gì đó lại thôi rồi lại nói đối là vì ngài ấy không thích gần nữ sắc muốn giữ hôn ước để tránh mấy cô gái đó mặc dù lúc đấy nhìn mặt nghe giọng biết ngài ấy nói dối nhưng không biết sao ngài ấy muốn nói gì mà cũng chẳng muốn hỏi kĩ sợ ngài ấy có chuyện khó nói cứ vậy cho đế khi lúc tôi hấp hối nằm trên vũng máu nhìn mọi thứ xung quanh lần cuối chờ đợi cái chết đến do 2 kẻ phản đồ diệt tộc Trúc gia giết quan triều đình thế lực tương đương thậm chí cao hơn cả vua..cha tôi tể tưởng Trúc Vãn Tinh mẹ tôi thương nhân lớn nhất nước kế nghiệp cha hồi trẻ cũng từng 1 thời được người đời gọi là đệ nhất tài mỹ nữ 2 em gái Trúc Ngọc Mai , Trúc Lục Bích và tôi sinh ra gặp hiện tượng lạ là cây đào cổ thụ này đào vạn năm không nở nở lúc tôi sinh ra sau đó 3 năm sau Mai nhi sinh ra mai nghìn năm không nở cũng nở và 12 năm sau cũng Bình nhi sinh ra cũng vậy với đầm lục bích quý không nở lại nở sau vườn phủ tể tướng nhưng giờ đã là khóa khứ rồi chính tay..chính tay tôi đã giết họ trong lúc bị khống chế bởi bùa cực mạnh của 2 tên Liễu Phượng Anh và Vương Tiểu Tra kia và cũng chết ở tuổi 20 và mãi mãi ở độ tuổi 20 Liễu Phượng Anh lần đầu gặp Lăng Vương lúc trên phố lúc ngài ấy đang từ chiến trường trở về đã mang lòng ái mộ bảo tôi tìm cách giúp cưa đổ ngài ấy nhưng lúc tôi bảo tôi là vị hôn phu từ nhỏ của ngài ấy thì sị mặt xuống cho rằng tôi quyến rũ ngài ấy để được hôn ước nói dối căn bản không muốn giúp lợi dụng cô ta tiếp cặn Lăng Vương đuổi khỏi phủ Liễu gia không cho tôi giải thích cho dù tôi có đứng trước cửa mấy ngày muốn giải thích..thì cũng không muốn gặp mặc cho lúc trước tôi từng giúp lấy công bằng cho cô ta giúp cô ta học lại cầm kì thi họa giúp cô ta kết bạn cứu đệ đệ cô ta không lấy đến 1 đồng giúp cô ta trở thành đệ thất tài mĩ nữ..còn Vương Tiểu Tra là kĩ nữ đệ lục tài Mỹ nữ ái mộ Lăng Vương đã lâu tôi không có gây thù oán gì với cô ta nhưng khi nghe tin Lăng Vương muốn giữ hôn ước với tôi mới biết tôi và Lăng Vương vốn có hôn ước với nhau hơn nữa đã muốn lật đỗ tôi lấy vị trí đệ nhất của tôi từ lâu đã hạ bùa Phụng Vương lợi dụng sự ái mộ của phụ Vương với tôi nhận đưa trâm tặng con gái tể tướng ở chỗ hoàng hậu để thay đưa tới Trúc gia cha mẹ vốn yêu thương chị em tôi nên đã tặng lại trâm mà không biết cây trâm gỗ đào của tôi có độc vài hôm sau cho dù tôi có cố gắng tự sát hay phế bỏ chân tay hay bỏ trâm ra cũng không được từng lúc điều khiển cơ thể tôi giết sạch gia tộc đến khi cơ thể kiệt chúng lệnh cho Phụng Vương bị hạ bùa lấy kiếm đâm tim tôi vì 1 chút lí chí nên ngài ấy không đâm sâu nhưng vì mất máu quá nhiều mà tôi chỉ còn chờ cái chết tức giận oán hận tôi phi cây trâm hạ bùa giờ hết tác dụng của bùa tẩm độc từ Trúc đào và các loại hoa đào cực độc khiến 2 kẻ đó sống không được chết không xong Phụng Vương bị hạ bùa cũng bị bùa cắn xé chết rồi lúc tưởng rằng không giữa được lời hứa chờ Vương ra trước lúc ra chiến trường 2 năm rồi thì ngài ấy về báo tin thắng trận tới Trúc gia đạp cửa xông vào thấy tôi nằm trên vũng máu hấp hối thì ôm chặt tôi còn nhắc tới lời hứa chờ ngài ấy về và cho tôi 1 bất ngờ ngài ấy khóc trong tuyệt vọng tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy khóc lúc đó cuối cùng tôi cũng biết bất ngờ của ngài ấy dành cho tôi là gì rồi.
Lăng Thiên Trung : đào đào ta thích nàng ( giọng run run )
nhưng có lẽ kiếp này hứa hẹn không đáp lại tình cảm của ngài ấy rồi và sau đó
Trúc anh đào : Vương gia ta..xin lỗi ngài giúp ta bảo vệ đất nước..( rồi chút hơi thở rời đi )
đến bây giờ cuối cùng sau 2000..2000 vạn năm ta đã chờ được chờ được linh hồn kiếp sau xuyên không tới dung hòa với mảnh linh hồn này thay đổi báo thù kiếp kia của ta..💮
🌸 ( muốn đọc hiểu kĩ hơn tới ngoại truyện : Trúc Anh Đào Vương gia bá đạo tán tỉnh đích nữ công chúa xem nha ) 💮