Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường.Cha mẹ tôi thường xảy ra cãi vã và đôi lúc đòi ly hôn. Vào lúc tôi học lớp 5, có 1 chàng trai đã tỏ tình tôi. Lúc đó tôi bối rối lắm, vì chúng tôi thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau một câu nào. Tôi lúc đó đã nghĩ chắc chúng tôi sẽ hạnh phúc mặc dù tôi không yêu cậu ấy, tôi đã đồng ý. Nhưng không, vài tháng sau tôi nghe nói cậu ấy có người yêu, lúc đó tôi đã tin tưởng vào cậu ấy và tôi đã thất vọng. Tôi không nói cậu ấy biết bởi vì nếu cậu ấy không có thì sẽ tự động giải thích cho tôi. Vào một ngày nọ, khi tôi vào trường, một đám bạn nam đã hỏi tôi rằng tôi yêu cậu ấy vò tiền hay vì tình. Tôi trả lời rằng vì tình. Và bi kịch cũng từ đó mà bắt đầu. Các bạn ấy lại nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy vì tiền. Sau đó kết thúc buổi học, vì tôi tự đến trường nên cùng đường về với cậu ấy. Cậu ấy đã chở tôi về nhà nhưng vì sợ cha mẹ tôi phát hiện tôi yêu sớm nên đã nói cậu ấy chở đến hẻm vào nhà tôi là được. Về nhà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, liệu tôi có tiếp tục yêu cậu ấy hay không. Tôi nghĩ dù gì tôi cũng không yêu cậu ấy nên chắc là sẽ không có gì mà phải buồn cả. Nên lúc nghỉ hè tôi đã từ từ rời ra cậu ấy. Lớp 6, vào lớp có rất nhiều người đồn là tôi yêu cậu ấy chỉ vì tiền. Tôi đã nghĩ dù sao thì họ cứ đồn đi, tôi không quan tâm. Từ đó khoảng cách giữa tôi và cậu ấy càng ngày càng xa và họ cũng không còn đồn về tôi nữa và tôi cũng đã từng nghĩ rằng đã lãng quên cậu ấy nhưng dù gì cũng là tình đầu nên sẽ khó quên được.
Lớp 7, tôi phát hiện rằng tôi đã thích cậu ấy từ lúc nào không hay, lúc đó tôi học trực tuyến nên đã can đảm thổ lộ với cậu ấy nhưng lại nhận lại lời từ chối của cậu ấy. Lúc đó tôi buồn lắm, càng ngày tôi càng buồn đến nỗi chỉ đành chơi điện thoại sẽ quên đi những hồi ức đau thương đó. Lớp 8, gia đình tôi đã đưa tôi đến bác sĩ để khám vì cha mẹ tôi thấy tôi rất bất thường. Kết quả tôi bị trầm cảm nặng. Từ đó tôi không còn luyến tiết cuộc sống nữa. Nhiều lần cha mẹ tôi cãi nhau, tôi đã khóc rất nhiều, đôi lúc tôi đã nghĩ đến việc tự tử nhưng không thành. Lúc đó tôi có 1 người bạn thân, cô ấy đã giúp tôi vượt qua lúc đau thương nhất. Từ đó tôi cũng đã từ bỏ cậu ấy để chăm lo việc học tập và tôi quên đi cậu ấy, từ đó tôi đã có 1 cuộc sống mới hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười. Thời gian sau tôi thấy cậu ấy đã có người yêu nên tôi đã thầm chúc phúc cậu ấy hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, vì lần đầu viết truyện nên mình có chút sơ suất mong các bạn thông cảm và góp ý ạ❤❤❤.