- Trong đám tang của em , tôi không khóc , không tức giận , vì khóc chỉ làm tôi càng đau khổ hơn , tức giận , cũng sẽ càng hối hận hơn
...
- Tôi ngồi thẫn thờ ra , tự trách bản thân sao lại không yêu thương , chăm sóc em , để rồi em ra đi , tôi mới biết , tôi thương em nhiều thế nào
___
- Tôi là một nữ diễn viên hạng A nổi tiếng , có thể nói là vươn tầm quốc gia
Em thì là một nhân viên văn phòng , tiền lương chỉ đủ để miễn cưỡng sống qua ngày . Ấy vậy mà ít ai biết , tôi và em lại là thanh mai trúc mã , đúng là một sự sỉ nhục lớn đối với tôi
Một lần , em đến thăm tôi . Em mang hộp cơm mà em đã phải cặm cụi làm từ 3h đến 5h sáng . Món ăn nhìn đơn sơ , tuy nhiên rất bổ :" Đây là món ăn mà chính mình đã làm cho cậu , mong là cậu không ..." Em chưa kịp giứt lời , tôi đã hất nó xuống đất ... Tôi mắng em là đồ nghèo hèn , đồ ăn rẻ tiền không xứng cho chó ăn , em không nói gì , chỉ lặng lẽ cúi đầu bước đi _
Ấy vậy mà tôi đâu biết , đây là lần cuối cùng em đến thăm tôi !
- Chiều hôm đó , tôi đang đi dạo trên phố , vừa đi vừa nghe nhạc , cũng chẳng để ý gì đến em đang đi sau tôi . Tôi vừa đi vừa nghĩ : có lẽ sáng nay tôi hơi quá đáng ,nhưng vì danh tiếng , tôi mới phải làm vậy ,...
Bất chợt , tôi quay ra sau nhìn , tôi để ý thấy bóng dáng em lẽo đẽo theo sau tôi . Thấy tôi nhìn , em liền giật mình núp sau cây... : Ừ thì , trông cũng đáng yêu đó (///).
Tôi khẽ cười , liền gọi em tới
Em đến bên tôi , có vẻ em đã khá mừng vì đây là lần đầu sau 3 năm kể từ khi tôi bắt đầu nổi tiếng , tôi nhẹ nhàng gọi tên em ... Em hỏi :" Chị ! Chị gọi em có chuyện gì vậy? "
:" Tôi bây giờ đã trở nên nổi tiếng rồi , em chỉ là một nhân viên văn phòng , mức lương còn không tới 10 triệu , em không sứng đi bên tôi đâu , nên đừng chỉ vì em mà hủy hoại sự nghiệp của tôi " Tôi nói , nghe nhẹ nhàng , mà sao tim em nhói lắm , đau lắm ,... mà sao , bây giờ tôi hối lắm , chỉ vì câu nói ấy mà làm em khóc , khóc như một đứa trẻ ... Nhưng tính tình tôi kiêu lắm , tôi mặc kệ em , quay người bước đi
- :" Cô ơi ! Cẩn thận , xe kìa ! Cô ơi " cả khu phố náo loạn lên . Tôi giật mình quay đầu , thấy em đang đứng giữa đường nhìn về phía tôi, tôi hốt hoảng chạy tới , muốn cứu em , mà muộn mất rồi...
Em bị xe cán qua , má*u m*e đầy người , nằm hấp hối . Tôi chạy tới . Nhìn thấy tôi , em cười tươi , trông xinh lắm , rồi cũng tắt thở . Tôi ôm em vào lòng , nước mắt tuôn rơi , :" Em ... Tỉnh dậy đi , tôi đưa em về nhà, tôi nấu cơm cho em ăn , đưa em đi chơi , rồi cùng ăn kem ... " Giây phút đấy , tôi gạt bỏ hết lòng tự trọng của mình xuống ; tôi cóc cần thứ gọi là nổi tiếng ; chẳng cần thứ gọi là danh dự ; tôi chỉ cần em thôi ... Nhưng có lẽ những lời đó đã muộn màng quá rồi ...
- Hôm sau , trong đám tang của em , tôi không khóc , không tức giận , vì khóc chỉ làm tôi càng đau khổ hơn , tức giận , cũng sẽ càng hối hận hơn
Lúc em còn sống , tôi biết , dù tôi có tệ bạc với em thì em cũng không bỏ rơi tôi , nên tôi đã ghét bỏ em , chỉ mong em sớm ra đi ; Bây giờ , em ra đi rồi , hà cớ gì , tôi lại đau lòng đến vậy...
Tôi ngồi thẫn thờ ra , tự trách bản thân sao lại không yêu thương , chăm sóc em , để rồi em ra đi , tôi mới biết , tôi thương em nhiều thế nào
- Đêm xuống , tôi trùm mền kín mít , cố kìm nén để không khóc , nhưng sao nước mắt tôi rơi ? Tôi tỉnh dậy , oà khóc như đứa trẻ ... :" Tại sao em lại bỏ tôi đi ? Em bỏ tôi ở lại nơi đây , thế gian này ... Mùa đông rét lắm , không có em , tôi càng cảm thấy rét hơn , em ở bên đó , nếu rét , nhớ về nhà nhé , tôi mua ca cao nóng cho em uống ...
Tôi hối lắm , nhưng tôi lấy tư cách gì để hối lỗi đây ? "
Chuyện gì đã sảy ra đêm đó , không ai biết , tôi cũng không biết!
Tôi chỉ biết , trong mơ , tôi gặp em , em nở nụ cười , đẹp như hoa , tươi như nắng ,... Giấc mơ đẹp lắm , tôi chỉ biết đắm chìm trong giấc mơ đó , đắm chìm bên em cả đời
Tôi không muốn tỉnh dậy , thế gian này , ngoại trừ em ra , tôi làm gì còn lí do nào để ở lại ? Mất em rồi , tôi cũng đâu thiết gì cái cuộc sống toàn những lời chỉ trích đầy đau thương đó nữa ?
_Tờ Mie_