10:30
- "Tới nữa rồi...lần nào cũng vậy!" Haizz....
Người con trai tầm 20 tuổi nhanh bước kêu một taxi và leo lên xe. Trên người mặc áo vest màu đen trông lịch lãm.
- "Tôi tên là Magnus. Tôi là một người bình thường, công việc rất bình thường vì điều đó làm cho cuộc sống xung quanh tôi đăm ra nhàm chán...nhưng có điều mọi người xung quanh nói tôi bất thường, thật nhảm nhí làm sao. Tôi còn tưởng ông sếp bênh vực tôi nhưng ngờ đâu ông ta là người tư vấn cho tôi một vị bác sĩ tâm lý. Điều đó làm tôi p.h.á.t b.ự.c....Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên gặp vị bác sĩ, câu đầu tiên anh ta nói là [Anh thật sự có ổn không vậy?] câu nói đó làm tôi muốn Đ.Ậ.P ổng!"
- Anh ơi! Đến nơi rồi!
- Đây là tiền, cầm luôn đi! Má mày làm gì chạy mà dằn dữ vậy lần sau gặp tao thì chạy sao mà cho êm nếu không tao đập cho ra bã! BIẾT CHƯA? "Tôi bước ra và đứng nhìn trước căn nhà riêng của thằng cha bác sĩ".
Bấm chuông hai cái không thấy ai ra. Thì cậu đánh vào cửa gầm gầm không quan tâm là nhà của người ta. Được một lúc thì có người mở cửa.
- Bị điếc à! Sao không ra mở của liền cho tôi?
- Haha tôi xin lỗi! Tôi bật nhạc nghe để thư giãn nhưng lại ngủ quên luôn! Thành thực xin lỗi. À mời vào!
- Haizz thật phiền phức! Tôi chả bị gì mà phải ở đây thế này? Nếu là bình thường thì tôi đã ở nhà thảnh thơi rồi! Nản quá đi mất!
- Anh thật sự có ổn không vậy?
- Này tôi rất rất bình thường nha!
Lại kết thúc một buổi nhàm chán.
6 tháng sau.
- Này tên kia tránh đường ra!!!
- "Má cái thằng này gan dám ngán đường Magnus ta đấy à!" Ê thằng say sĩn này! Mày biến mau! Mày mới là đang ngán đường người khác đấy! Nhậu thì về nhà mà nhậu! Nhậu ngoài đường rồi kiếm chuyện người khác! Muốn ăn đập à!
- MÁ CÁI THẰNG NÀY MÀY CHẾT VỚI TAO.
Cái hắn say sĩn kia nhào tới đấm vào mặt Magnus với cái thân hình mập mạp như cảnh lấy thịt đè người làm cho Magnus hơi choáng váng. Không còn cách nào khác cậu vơ tay lấy cục gạch bên cạch đập mạnh vào đầu tên mập kia...nhưng vì tức giận với mấy cái đấm của thằng mập nên cậu đã quá chớn đập thêm vài cái mà không hề biết hắn sắp không xong rồi. Cậu còn cười cợt mà không hề biết hoạ đang tới rất gần rồi.
Vài ngày sau, trên phiên tòa sắp kết thúc. Cậu gặp lại vì bác sĩ.
- Nhìn như tôi đã biết mình bị bệnh gì rồi! Là chứng bệnh chống đối xã hội có đúng không?
- Chúc mừng cậu! Cậu nhận thức được rồi!
Vị bác sĩ đáp và mỉm cười với cậu.
E.N.D