Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, bầu trời xám xịt cùng mùi m.á.u tanh hoà vào trong làn nước mưa
Vào chính ngày đại hôn của nàng, Phu quân nàng là Phong Kì Diên đã ra tay sát hại cả gia tộc của nàng, già trẻ lớn bé đều không tha nhưng hắn ta lại chỉ để lại một mình nàng sống sót.
Vào ngày đại hôn hôm đó cả tộc họ Vũ đều đã ch*t máu chảy thành sông x.á.c c.h.e.t khắp nơi. Nàng đứng giữa biển m.á.u trên tay cầm thanh kiếm, trước mặt nàng là tên phu quân đáng chết hơn vạn lần. Trên tay hắn là thanh kiếm cùng dòng máu tươi của nhà họ Vũ chảy xuống đất. Nàng rất Hận nàng hận đến mức muốn giết hắn ngay lập tức.
“PHONG KÌ DIÊN!”
“TA HẬN NGƯƠI!”
Hắn ta bỏ thanh kiếm trên tay hắn xuống, hỷ phục hắn mặc dính đầy máu tươi đã đông lại có thể thấy rõ từng vệch.
“Ta biết nàng rất hận ta..nhưng thù này ta phải trả..”
Nàng lập tức lao đến đâm vào tim hắn một nhát.
‘Bịch’
Hắn quỳ trên đất ngước nhìn nàng ấy, lệ tuông rơi hoà vào cùng dòng nước mưa.
“Nàng..có phải là không nỡ giết ta sao..?”
Nàng ấy rưng rưng nước mắt khoé mũi cay cay nước mắt như muốn ứa ra khỏi khoé mi làm mờ mọi thứ xung quanh.
“Đúng! Ta cố tình đâm lệch tim chàng..bởi vì ta yêu chàng mất rồi..”
Hắn mỉm cười rồi hắn dùng sức tay đẩy thanh kiếm lên phía tim của hắn dù rất đau đớn nhưng hắn vẫn cố mỉm cười rồi nói...
“Là ta nợ nàng...”