Cậu và anh là bạn thân với nhau từ bé, hai người rất thân nhau, thường xuyên sang nhà nhau ăn, uống, ngủ, nghỉ nên chuyện phát sinh tình cảm là rất có thể. Nhưng lại chỉ có cậu đơn phương anh, anh rất ghét những người song tính, cậu cũng biết điều đó nên đã không tỏ tình anh mà vẫn như vậy, vẫn vui vẻ với anh. Khi đã không giữ nổi tình cảm của mình trong lòng nữa cậu đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh:
- Tớ...tớ thích cậu!
- Gì? Cậu là người song tính á?
- Đúng...đúng vậy!
Anh im lặng không nói gì, sau một lúc lâu anh mới nói:
- Tớ cũng thích cậu.
Cậu đơ người vì không nghĩ anh sẽ nói thế, nhưng anh không thật sự thích cậu mà là anh biết cậu và anh sắp không thể gần nhau được nữa nên mới nói vậy để cậu không phải đơn phương anh nữa.
Sau khi nhận được câu trả lời của anh cậu vui mừng ra mặt, nhưng cậu không hề biết rằng căn bệnh của anh sắp đưa hai người xa nhau mãi mãi.
Đang nói chuyện thì đột nhiên anh ngất đi, cậu lật đật đưa anh vào bệnh viện. Sau khi khám xong bác sĩ đi ra và bảo:
- Căn bệnh của cậu ấy ngày một nặng nhưng cậu ấy không muốn chữa, hết hôm nay mà không có ai hiến tim cho cậu ấy thì chắc chắn cậu ấy sẽ không qua khỏi.
- Được rồi để tôi gọi cho ba mẹ cậu ấy đến rồi chúng ta cùng vào trong phẩu thuật.
Sau khi cậu gọi điện xong thì liền cùng bác sĩ đi vào trong để hiến tim cho anh. Mọi người biết đó, con người không có trái tim thì sao có thể sống được. Và cậu đã mãi ra đi ở tuổi 18 vì căn bệnh của anh.
Sau khi tỉnh lại anh không thấy cậu liền hỏi mọi người nhưng không ai nói, khi xuất viện anh liền chạy đến nhà cậu nhưng lại không thấy cậu mà thay vào đó là di ảnh của cậu. Anh không tin vào mắt mình mà quay qua chất vấn mọi người.
Anh ngày nào cũng đến bên mộ cậu mà ngồi đó rồi lẩm bẩm
- Cậu bỏ tôi đi rồi, đáng lý ra tôi không nên lừa dối cậu. Tôi xin lỗi
Chỉ như thế mà ngày nào anh cũng dành ra một khoảng thời gian để đến tâm sự cùng cậu sau đó lại nói ra câu nói ấy....!