meo~
chị ấy quấn cho tôi một cái khăn quàn
chị... hức... chị xin lỗi em ko phải là chị muốn bỏ em... hức
mắt chị đỏ ửng lên tôi thấy chị rất buồn
chị ấy chạy đi về phía ngôi nhà và biến mất...
chị ấy bỏ mình thật rồi...
tôi đã đi lang thang
tôi ngó nhìn những căn nhà và tự hỏi họ có nhận nuôi mình không?
bông tay của một ai đó nhất bỏng mình lên
a! chú mèo này dth thật ấy
em nhìn kìa lấm lem thế kia em cũng nuôi à?
nhưng...
đi thôi!
thì vọng của tôi như sụp đổ
tối đó vừa lạnh vừa rét tôi quấn mình trong chiếc khăn quàn...
đêm đó là đêm giáng sinh tuyết rơi rất nhiều
lúc đó tôi chỉ đợi chờ cái chết cho mình...
?
một ai đó?
như có hi vọng
tôi cố gắng kêu lên
meo...meo...
đó là một chàng trai anh ta nhất bổng tôi lên ồ là một chú mèo đen dth!
anh ấy đưa tôi về nhà...
________________________END_______________________