helooo tác giả Sana hôm nay có ý tưởng mới. mà kiểu Như nó ngắn quá ý nên Sana cho vào đây luôn với cả mong các bạn đừng bắt lỗii chính tả Sana có sai chính tả Sana thành thật xin lỗi các đọc giả nhiều và hứa sẽ cải thiện tốt hơn, Ai lớp duuuu
Ở 1 căn phòng nọ vào 8h tối...
mẹ Tnha: Nhã à nếu mệt thì lên ngủ đi con!!( bà vừa đứng trong bếp nấu ăn vừa la lên)
Tnha: dạ mẹ yên tâm con khoẻ không sao đâu
Do mấy hôm nay Nhã làm tăng ca luôn về khuya nên thiếu ngủ đâm ra mệt mỏi, hôm nay Nhã được về sớm 7h30 là về rồi.
sau 1 hồi loay hoay ăn uống tắm rửa thì cũng xong, anh lên phòng mở máy tính để xử lý 1 vài phần còn lại cho xong rồi nhảy lên giường ngủ xem như là 1 ngày của Nhã cũng xong
___________________Ngày Hôm Sau_________________
sáng sớm...
Mẹ Tnha: Nhã thức đi con 6h30 sáng rồi
Tnha: Dạ con biết rồi( Nhã mệt mỏi ngồi dậy VSCN rồi xuống nhà)
Mẹ Tnha: mẹ chuẩn bị cơm hộp cho con xong rồi đem đi đi, nhớ lái xe cẩn thận nha
Tnha: dạ vâng, thưa mẹ con đi
nói rồi Nhã cũng leo lên xe bon bon đến công ty
Tthat: anh Nhã đến rồii, em chờ anh lâu ơi là lâu luôn lần sao đi sớm sớm đi nhà
Tnha: dạ rồi lần sau anh sẽ đến sớm không để bé chờ đâuuu( Nhã xoa đầu Thật rồi cười tươi)
Thanh Nhã cũng có 1 em người yêu, yêu nhau từ hồi đại học đến khi ra trường được 4,5 năm vẫn còn yêu họ định trong năm nay sẽ tổ chức đám cưới về chung 1 nhà
Tthat: mẹ có làm phần cho em không?
Tnha: tất nhiên là có rồi sao lại không? mẹ thương em còn hơn anh cơ
Tthat: nói giỡn thôi mà sao mặt anh bí xị thế kiaaa kkk ( Thật vừa cười vừa nhéo má Nhã )
Tnha: nay em gan ha dám nhéo má anh luôn
Tthat: sao lại không, anh mà đánh em em méch mẹ
Tnha: chơi dì chơi méch mẹ rồi ai chơi lại
anh và cậu cứ thế mà đùa với nhau cười giỡn hớt ngày qua ngày anh và cậu vẫn thế vẫn yêu nhau sâu đậm không thể tách rời nhau
anh chưa bao giờ dám nặng lời với cậu vì anh biết cậu dễ tổn thương cậu dễ buồn nên không dám la thumắng hay chửi cậu hoặc tác động vật lý với cậu
anh chỉ nhẹ nhàng nhắc bảo cậu
anh xem cậu như kho báu cưng như trứng hứng như hoaaaa
vào ngày đi xem áo cưới và chụp ảnh cưới....
Tthat: anh thấy em thế nào? có xinh không?
Tnha: em luôn luôn xinh trong mắt anh
Đhoa: 2 đứa mày bớt bớt đi nha ở công ty muốn chào cơm rồi đó
Tnha: anh 2 cứ bị làm sao ý nhờ em và Thật hạnh phúc đáng lẽ ra anh phải vui mừng chứ
Đhoa: phát cơm như máy đứa nào mừng nỗi hả
Tthat: thế Mthoai đó em giới thiệu cho anh anh lại chê, chê nên chịu đi anh
Hoà làm sao mà đấu lại võ mồm của 2 vợ chồng nhà này nên cũng từ bỏ=))
đến lúc chụp ảnh cưới Nhã với Thật tạo 7 7 49 kiểu dáng chụp náy máy còn cười hớn hở vui vẻ với nhau
____________________Ngày Cưới_____________________
cha xứ: Phạm Thanh Nhã!! con có muốn lấy Lê Trung Thật làm vợ hứa suốt đời yêu thương bảo bọc che chở cho cậu ấy hay không?
Thanh Nhã tay cầm tay Trung Thật miệng khẽ mĩm cười
Tnha: con đồng ý suốt đời suốt kiếp yêu thương cậu ấy!!
cha xứ: Lê Trung Thật!! con có muốn lấy Phạm Thanh Nhã làm chồng hứa suốt đời suốt kiếp yêu thương nhường nhịn quan tâm cậu ấy không?
Trung Thật thở 1 hơi thật sâu rồi mĩm cười thật tươi
Tthat: dạ con đồng ý sẽ ở bên anh ấy suốt đời và yêu thương anh ấy!!
cha xứ: vậy từ bây giờ 2 con chính thức là vợ chồng hợp pháp!!
"hôn đi,hôn đi,hôn đi"
những tiếng hò reo bắt 2 người hôn nhau
rồi cả 2 cũng tiến đến trao nhau 1 nụ hôn
___________________Hôm Sau____________________
Thật đang xách đồ xuống cầu thang chuẩn bị đi tuần trăng mật
Nhã thì đứng ở cửa xe bên đường
Tnha: được không? hay để anh qua đấy xách 1 tay?
Tthat: không cầnnn em xách đượcc
Nhã cũng chẳng nói lời nào để cậu tự xách quá
kéo vali bước từng bước qua đường
Đùng!!!
1 chiếc xe mất kiểm soát đâm phải Thật...cậu lăng ra xa, Nhã thấy thế hoảng hốt chạy theo
Tnha: em ổn không? em có sao không? CỨU NGƯỜI!! CỨU NGƯỜI ĐI!!
Nhã vừa khóc vừa hô lớn
người dân thấy thế cũng chạy ra giúp 1 tay gọi cấp cứu đến
Tnha: em sao rồi ráng đi cấp cứu sắp đến rồi..
Nhã vừa khóc vừa ôm cậu
Tthat: anh..anh đừng gọi cấp cứu..em biết bản thân không..không qua khỏi đâu..
cậu còn chút hơi thở yếu đuối...
Tnha: không!!KHÔNG BẰNG MỌI GIÁ EM PHẢI SỐNG!!
cấp cứu cũng vừa đến Thật được di chuyển lên xe rồi đến bệnh viện
được đưa vào phòng cấp cứu tầm 1 lát thì bác sỹ ra
bác sỹ: Hm...chúng tôi đã cố gắng hết sức cậu ấy mất quá nhiều máu bây giờ truyền máu cũng không kịp...người thân vào nhìn mặt và nói chuyện lần cuối...chúng tôi cám ơn!
Nhã nghe xong chân như đứng không vững nước mắt cũng bắt đầu chảy ra
anh lao vào phòng cấp cứu nắm tay Thật
Tnha: sao em không cố? em phải sống để chúng mình thực hiện ước mơ mà? sao em bỏ anh..
Nhã vừa nói vừa khóc rất nhiều
Tthat: Ừ hư..(cậu lắc đầu) tìm hạnh phúc mới và thực hiện nó cho em và anh..
cậu yếu ớt nói
Tnha: nếu người đó không phải là em thì anh chẳng bao giờ thực hiện được...
Tnha: xin em..anh xin em đừng bỏ anh..thiếu em anh không có động lực để sống..làm ơn đừng đi
Nhã vừa khóc vừa nắm chặt tay cậu
cậu cũng rơi nước mắt
Tthat: hãy sống và sống thật hạnh phúc luôn cả phần em..em yêu anh!
cậu rơi giọt nước mắt cuối cùng rồi ra đi...
Tnha: KHÔNG!!
________________________________________________
Tnha: KHÔNG!!
Nhã bật dậy mồ hôi lã chã nước mắt còn động trên mi, anh dùng tay gạt nước mắt
kế bên là điện thoại đang reo
người gọi cho anh là...THẬT MY LOVE❤️
anh bắt máy
Tthat: THANH NHÃ!! anh lại trễ nữa rồi anh biết đây là lần bao nhiêu em phải đợi anh không!!
Tthat: bộ anh không thương em hả sao để em đợi anh vài dị 8h rồi đó mau dậy đến công ty ngay cho em!!
Nhã mĩm cười đáp
Tnha: anh xin lỗi, anh hứa sẽ không để em phải chờ nữa anh hứa sẽ trân trọng em hơn anh...
Tthat: Tnha nay biết lãng mạn nữa cơ, hoy mau dậy đến công ty mau lênnn
Tnha: oke vợ iuuuu anh đến ngayyy
Tthat: eooo
rồi Nhã tắt máy
xuống giường VSCN thay đồ
Tnha: Thật may khi chỉ là cơn ác mộng...anh hứa sẽ trân trọng em hơn.
_____________________End______________________
húuuuu endddd rồiii
hok bt có buồn hok ha hay chx thấm nhỉ=))
hoy bài baiiii moaz yêu nhó❤️❤️❤️🙆