Mộc Trà, nàng sinh ra là con ngoài giá thú của một nô tì và Mộc Đình Kiến là chủ của Mộc gia.
Đứa con gái chào đời với sự khinh miệt của Mộc gia, năm nàng 4 tuổi mẹ nàng tự vẫn có lẽ là vì bà không chịu nổi sự khinh miệt đó chăng? Nhưng dù sao bà cũng quá ích kỷ. Mộc Trà đã sống trong địa ngục suốt 10 năm, bị ức hiếp, bị sỉ nhục, bị bỏ đói nàng phải ăn cơm thiu của người khác đến nổi phải giành ăn với một con chó.
Rồi một ngày nàng gặp một cậu nhóc lớn hơn nàng ba tuổi, lần đầu hắn suất hiện tựa như một thứ ánh sáng chiếu rọi cuộc đời của nàng cho nàng một chút hy vọng, một chút ấm áp. Hắn mang cho nàng một chiếc bánh bao còn nóng hổi dịu dàng đưa cho nàng, hỏi ra mới biết hắn là thế tử là người kế vị tương lai, hắn tên Dịch Phong.
Nàng thích hắn từ đó, kể từ lần gặp đó nàng không còn gặp lại hắn lần nào nữa.
Mãi đến năm nàng 17 tuổi Mộc gia quyết định gã nàng cho đế vương làm phi.
Năm đó hoàng đế đăng cơ mới được hai năm, nàng vào cung gặp lại người năm đó cho nàng một cái bánh bao.
Vẻ đẹp của hắn khiến nàng mê mệt, phong lưu, tiêu soát, cùng nụ cười phát ra thứ ánh sáng là lạ ấm áp sưởi ấm trái tim nàng. Hắn chiếm lấy thân thể nàng, hôn lên đôi môi đỏ hồng.....hai thân thể dáng chặt vào nhau âm thanh ái muội vang khắp căng phòng.
Một đêm xuân mang trinh tiết của nàng đi, nàng hạnh phúc nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ say. Lần đầu tiên nàng được khoác lên mình y phục đẹp đến thế, được ăn ngon, được người khác hầu hạ, được nghe những lời ngon tiếng ngọt, nịnh nọt nàng. Cảm giác rất mới lạ.
Một tháng sau đế vương suất cung, hắn dẫn nàng đi theo trong sự đố kỵ của những phi tần khác.
Lần suất cung lần này chủ ý là vì nàng, nàng từng nói muốn nhìn thấy thế giới ngoài kia rộng lớn náo nhiệt như thế nào. Hắn vừa nghe được một tháng sau đã chuẩn bị đưa nàng đi kinh thành.
Nơi này rất rộng lớn, người đi qua đi lại rất náo nhiệt.
Gần đó có một giang hàng bán kẹo kéo, nàng ngước mặt ra nhìn bộ dáng trong rất thèm thuồng, thấy vậy hắn liền đi tới mua một cây kẹo kéo khẽ khàng đưa cho nàng. Rồi tối lại cùng nàng vừa ngắm trăng, lại cùng nàng ngắm cảnh xuân.
Nàng cứ ngỡ tình đẹp như mộng, rốt cuộc cũng chỉ là mộng của riêng nàng.
Xung quanh hắn có biết bao hoa thơm cỏ lạ, cần cớ chi chỉ một đóa hoa sớm nở tối tàn như nàng. Huống hồ trong hai năm nàng cũng không có một đứa con với hắn, hắn sớm đã chán ngán nàng từ lâu.
Mùa đông năm nào cũng lạnh tuyết rơi ngợp trời, nàng đang ngồi trong gian phòng bên cạnh có một tì nữ đang đứng cạnh. Nàng luôn đắm chìm giữa dòng kí ức hạnh phúc giữa hắn và nàng, nàng đang chờ hắn đến..... xuân, hạ, thu, đông bốn mùa như một.
Một ngày Tần phi một nô tì vì có dung mạo xinh đẹp được hoàng đế để ý mà một bước lên mây, Tần phi mang long thai của hoàng đế ngay lúc nàng đang đi dạo bên bờ hồ lại gặp phải Tần phi. Số nàng xui xẻo, trong lúc Tần phi đang đi dạo cùng nàng bên hồ lại bỗng ngã xuống hồ, nàng vốn không biết bơi không thể giúp bên cạnh có vài đám gia nô biết bơi nhảy xuống cứu Tần phi lên, may mắn cả mẹ lẫn con đều không sao.
Mà nàng lại gặp rắc rối, sau khi Tần phi tỉnh lại khai bảo nàng đẩy nàng ta ta xuống hồ, nàng nhất quyết không nhận tội, nàng không làm gì cả nàng bị oan nhưng họ không tin nàng, hoàng đế không tin nàng, cả hoàng cung chẳng ai tin nàng. Nàng bị nhốt trong cung của nàng mãi mãi đến khi chết cũng không được ra ngoài, mỗi ngày một nỗi nhớ mong, nàng nhớ hắn cũng hận hắn, hận hắn vì sao không tin nàng.
Đến khi chết cũng chỉ một nỗi nhớ mong....