Tôi yêu em!
Cái câu này tôi muốn nói ra không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lại sợ … sợ rằng em không thích tôi, sợ em chê và rè biểu . Đối với tôi em như là một người con gái dịu dàng nết na , và cũng có một ngày tôi đã đủ dũng khí nói lời yêu em , hôm đó tôi cảm tưởng như thời gian ngưng lại trước giây phút đó.
- Như à ! Tớ yêu cậu
Bầu không khí ấy rất chi là ngượng ngùng , khi tôi nói ra lời yêu với cậu ấy trước mặt cả lớp , và tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể nói rứt khoát đến thế .
+cậu nói gì cơ
- tôi yêu cậu , là người yêu tớ nha
Dưới sự hò deo cổ vũ của cả lớp thì như cũng bập bẹ nói
+ tớ đồng ý , thực ..thực ra tớ cũng yêu cậu nhưng không muốn nói ra.
Vậy là người mà tôi ngày đêm mong chờ và nhớ nhung cũng đã ở bên tôi. Tôi vô cùng vui sướng khi nghe được câu trả lời của như , vui mừng như đứa trẻ được mua quà . Tưởng rằng cuộc tình của chúng tôi sẽ mãi tươi đẹp thì nó lại hoang tàn đổ bát khi tôi được ngồi chung với người yêu
- Như à ! Tớ sang đây có vui không
+ Có ạ ! Ngồi cạnh người mình yêu lúc nào chả sướng
- có thật không , thề đi không không tin đâu
+ xin thề
- hahaha
+hahaha
Khi ngồi chung với nhau một thời gian , thì chúng tộ cũng đã biết phần nào về tính cách của nhau . Nhưng những tính cách của tôi khiến cho như cảm giác không được quan tâm chăm sóc , nhưng tôi vẫn bình thường trừ khi những lần bực tức thì tôi cũng ít quan tâm Như .
+ Tuấn à ! Hay là mình thôi tìm hiểu về nhau được không
- Tại sao vậy?
+ Tại vì mình không cảm thấy được quan tâm như trước , cậu đã thay đổi quá nhiều .
- sao lại vậy ?
+ tại vì có những hôm cậu không cả quan tâm hỏi han , kể cả nhắn tin cậu cũng một lúc mới rep
- ok, mình xin lỗi vì những đều đó khiến cậu cảm giác bị bỏ rơi
- Mình đã bị cảm xúc chi phối rất nhiều , đẵng lẽ ra chuyện riêng của mình không nên bộ lộ ra lúc này
- ok mình chấp nhận , nhưng mình mong rằng mình có thể là bạn như trước , nhưng rất khó
- mà bạn đừng buồn nha!
Và từ đó những tin nhắn của chúng tôi cũng ít đi và không còn nhắn tin cho nhau , chăm sóc , tận tình như trước mà thay vào đó là những sự thờ ơ là lạnh nhạt . Và rồi tôi cũng đã xin đổi chỗ để bù đắp đi tiếng nói cười rôn rả như ngày trước . Bới vì sao mình cần đến nơi người ta cần mình , chứ không phải đến nơi mà không cần mình !
Nhiều lúc cũng nghĩ đến cuộc tình này mà mình vẫn có cảm giác tiếc nuối mặc dù đã qua lâu rồi.