Ngày hôm ấy, tôi và anh ấy có hẹn với nhau để luyên thuyên lại những câu chuyện cũ ngày trước.Tôi và anh ấy là bạn học năm cấp 3, một tình bạn trong sáng và đẹp đẽ ấy thật đáng trân trọng. Khi vừa đến điểm hẹn anh ấy vẫy tay chào tôi với một ánh mắt đầy thương mến:
- Dạo này cậu có khoẻ không ?
Tôi liền đáp lại cậu ấy rằng:
-Mình khoẻ, còn cậu thì sao ?
Hai chúng tôi trò chuyện với nhau được một lúc thì anh ấy bỗng ngượng miệng đi và cứ ấp a ấp úng câu từ của mình như muốn nói một việc gì đó đầy ngại ngùng. Bỗng anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
-Thật...ra...mình...mình thích cậu rất lâu rồi, cậu có thể làm người yêu mình không ?
Vẻ mặt cậu ấy ngượng ngùng trông thật mắc cười làm sao, tôi cứ bâng khuâng mãi mới trả lời được câu hỏi ấy:
-Mình...thật ra mình cũng có tình cảm với cậu.
Bỗng nhiên cậu ấy thét toáng cả lên với một nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Cậu ấy vui mừng tới mức ôm lấy tôi thật chặt, tôi cũng hơi e ngại nên cũng chả biết làm sao đành đứng như vậy. Trông cậu ấy thật hạnh phúc, bây giờ tôi nhớ lại khoảng khắc ấy thật cảm động nó khiến cho con người ta u mê như chìm đắm thứ gì đó vậy. Đó chỉ là quá khứ của tôi thôi còn bây giờ như các bạn đã nghĩ chúng tôi đang có một gia đình hạnh phúc và yên ấm bên nhau.