[Bách Hợp] Ánh Mắt
Tác giả: Jane
Lúc nhỏ tôi thường nghe người lớn nói ánh mắt chính là thứ không biết nói dối. Nhưng lúc đó tôi vốn dĩ không hiểu ý tứ trong câu nói đó, tôi đơn giản mà nghĩ rằng họ đang nói những lời vớ vẩn vì mắt thì làm sao mà biết nói giống như miệng được cơ chứ.
Mãi đến sau này khi gặp em tôi mới thấm nhuần câu nói ấy.
Năm mười bốn tuổi ở xóm tôi có một gia đình từ thành phố chuyển đến. Gia đình ấy có một đứa con gái khoảng mười hai tuổi, con bé rất xinh tóc em ấy cắt ngắn đến ngang vai, đôi mắt em là thứ khiến tôi nhớ mãi không thôi, mắt em ấy rất đẹp, hàng lông mi cong dài lại điểm thêm vào đôi mắt ấy một vẻ đẹp khó tả. con bé ấy tên là Triệu Bảo Vy.
Nhiều lần đi chơi cùng lũ trẻ trong xóm tôi lúc nào cũng thấy em ấy ngồi trong nhà nhìn ra sân chơi của chúng tôi, ánh mắt của Bảo Vy lúc ấy như sáng lên tôi vừa nhìn vào đã biết em muốn điều gì. Mấy đứa trẻ trong xóm của tôi rất nghịch lúc nào gặp Bảo Vy nó cũng trêu con bé, đỉnh điểm là vào một hôm tan trường ba mẹ Bảo Vy bận việc nên đến muộn, nên em ấy phải đứng ở cổng trường chờ ba mẹ đến đón. Trong lúc đó vài đứa nghịch ngợm chạy đến, chúng lấy chiếc cặp nhỏ trên vai Bảo Vy rồi chơi đùa mặc cho con bé có hoảng loạn đến mức nào.
Tôi đang dắt chiếc xe đạp của mình đi ra cổng thì lại thấy một màn này, tôi đã định sẽ không giúp vì dính vào mấy việc này lại chỉ gây thêm rắc rối cho bản thân nhưng rồi chẳng hiểu tại sao tôi lại ra tay giúp con bé ấy. Năm ấy tôi học lớp tám tuy trong tôi khá gầy nhưng lại rất cao mấy đứa bắt nạt ấy đứng gần thì cũng chỉ cao đến cổ tôi là cùng. Tôi quát tháo và hăm dọa sẽ mách giáo viên chỉ đơn giản như vậy là tụi ấy đã co chân chạy về nhà.
Sau khi hưởng thụ cảm giác chiến thắng tôi liền quay sang Bảo Vy, em ấy chạy đến nhặt lấy chiếc cặp dính đầy bụi bẩn đang nằm trơ trọi trên nền đất, đôi mắt em ngấn lệ nhưng lại cố kiềm nén không cho nước mắt rơi. Bảo Vy bước đến bên tôi rồi cảm ơn tôi ríu rít, nhưng tôi chỉ nhẹ gật đầu cho qua chuyện. Lúc ấy đã chiều muộn nhưng ba mẹ Bảo Vy cũng chưa đến tôi đứng đợi cùng một lúc thì cũng nản vì thế mới đoán thầm trong bụng rằng hai người ấy có việc bận, rồi cũng đành chở con bé về nhà.
Những ngày sau đó mẹ tôi liền nảy ra ý tưởng bảo tôi chở con bé ấy đi học, vì thế ngày qua ngày tôi lại phải đèo Bảo Vy đến trường. Con bé từ sau chuyện ấy lại trở nên thân thiết với tôi hơn và cũng sau một thời gian em dần hòa nhập được với mọi người, dần trở nên mạnh dạng hơn trong mọi cuộc giao tiếp và cũng dần trở nên xinh đẹp hơn lúc trước.
Năm tôi học lớp mười hai thì em ấy cũng bước sang lớp mười. Bảo Vy học rất giỏi em ấy dường như có đủ khả năng để thi vào một ngôi trường chuyên nhưng tôi chẳng hiểu vì sao nó lại thi vào trường mà tôi đang học một ngôi trường rất tầm thường.
Năm mười bảy tuổi tôi được ba mẹ mua tặng một chiếc xe máy vì thế giữa tôi và Bảo Vy đã có những lần đi chơi cùng nhau. Những lần đi cùng tôi, mắt em ấy như đang mỉm cười, tôi cũng chẳng rõ chỉ là mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại cảm nhận được em ấy dường như đang hạnh phúc. Và tôi cũng bắt đầu nảy sinh những cảm xúc không rõ ràng đối với Bảo Vy.
Mối quan hệ của chúng tôi vẫn được giữ mãi đến khi tôi bước sang tuổi hai mươi lăm. Thời điểm ấy tôi là một nhân viên văn phòng, còn Bảo Vy thì trở thành một đầu bếp trong một nhà sang trọng. Dù bận rộn cách mấy nhưng giữa tôi và em ấy luôn giữ liên lạc với nhau, cả hai cũng chưa từng trãi qua bất kì một mối tình nào. Tôi còn nhớ mãi vào một đêm đẹp trời, em hẹn tôi đến công viên gần nhà, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau một cách bình thường và đầy vui vẻ. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện chỉ có thế cho đến khi em nói với tôi một câu khiến trái tim tôi loạn nhịp không thôi. "An Chi thật ra em.... em". Bảo Vy lo lắng đến nổi tay em ấy rung lên từng hồi. Tôi dường như cảm nhận được cảm xúc của em lúc bấy giờ nên liền nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia, nhẹ nhàng trấn an em. Qua hồi lâu im lặng Bảo Vy cũng dần lấy lại lại bình tĩnh em nắm lấy tay tôi "An Chi mấy lời sau đây của em có thể sẽ khiến chị khó chịu, nhưng nếu không nói ra thì trong lòng của em rất bức bối"
Tôi mỉm cười rồi vuốt nhẹ lên mu bàn tay của em ấy
" Ừm em nói đi". Bảo Vy nhẹ cuối đầu nhìn xuống tay tôi, ánh mắt của em ấy tràn đầy lo sợ cứ như thể kho báu của em ấy dường như sắp bị đánh mất bởi một tên trộm vậy. "An Chi em... em yêu chị"
Lời này của em như một luồn điện chạy thẳng vào tim tôi, nó khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Mất một lúc lâu tôi mới ổn định được cảm xúc của mình. Sau một lúc lâu không thấy tôi hồi âm Bảo Vy liền ngước mắt lên nhìn tôi, ánh mắt con bé lúc này lại đầy lo sợ
"Em.... Em chỉ muốn nói ra cảm xúc của mình cho chị nghe thôi.... Có phải là rất khó chịu không"
Tôi còn chưa kịp định hình được cảm xúc của mình thì ánh mắt của em ấy đã bắt đầu ngấn lệ, em nhanh chóng đứng dậy "An Chi muộn rồi chị muốn về không em đưa chị về... À hay là em gọi taxi cho chị"
Tay Bảo Vy lại run lên, em ấy lấy điện thoại từ trong túi hình như là muốn gọi taxi. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị tôi ngăn lại "Em làm gì vậy" Thật ra mà nói tinh thần của tôi lúc này mới được ổn định."Em gọi taxi cho chị". Tôi nghe được lời này thì liền cau mày tôi biết hiện giờ em ấy đang có loại suy nghĩ gì trong đầu" Em gọi làm gì, không phải lúc nãy em đưa chị đến đây bằng xe của em sao"
"Em...Em..." Nghe con bé ấp úng mà trong lòng tôi lại cảm thấy đau nhói tôi biết trong lòng em ấy đang cảm thấy lo sợ đến nhường nào. "Em ngồi xuống đây chị với em chưa nói chuyện xong mà" Bảo Vy nhìn tôi rồi lại nhẹ nhàng ngồi lại chỗ cũ, trong lúc ngồi xuống em ấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi dù chỉ một lần cứ cuối gầm mặt xuống. "Mặt chị khó coi lắm hay sao mà em cứ nhìn cái ghế hoài vậy"
Nghe được lời này em ấy liền ngước mắt nhìn tôi, nhưng chỉ được một vài giây rồi lại cuối gầm mặt xuống "Lúc nãy em vừa nói gì chị nghe không rõ"
"An Chi..." . "... Chị đừng trêu em"
Giọng em ấy rất nhỏ, nhưng đủ để tôi nghe thấy.
"Có phải lúc nãy em nói em yêu ch..." Lời còn chưa nói xong thì đã bị tay của em ấy chặn lại. Dưới ánh đèn mập mờ tôi có thể thấy Bảo Vy thẹn đến đỏ mặt "Chị đừng nói nữa được không". Mắt của em ấy lại ngân ngấn nước, vì thế tôi cũng không đành lòng nhìn em ấy khóc. Tôi nhẹ kéo bàn tay đang che lấy môi tôi xuống " Chị nghĩ chị cũng yêu em" Bảo Vy dường như không tin vào tai mình " Chị nói lại lần nữa được không" . " Bảo Vy em đừng làm khó chị", Em ấy dường như không nghe được những lời này em liên tục bảo tôi nói lại, tôi thẹn thùng mãi mới nói được lời yêu thêm một lần nữa. Em nghe xong lời ấy thì bắt đầu rơi lệ, Em ôm chầm lấy tôi rồi khóc nấc lên từng hồi. Tôi chẳng biết nên làm gì nên chỉ nhẹ vuốt ve mái tóc của em.
Kể từ ngày hôm đó chúng tôi chính thức ở bên nhau, nhưng không công khai với bất kỳ ai trong gia đình. Sau ba năm kể từ ngày hôm đó cuộc sống của cả hai lại bắt đầu có những thay đổi, chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau, cùng nhau nói ra những dự định và ước mơ trong tương lai thậm chí chỉ có những ngày chỉ cần nhìn mặt nhau không nói lời nào nhưng cũng đã cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.
Những hôm áp lực vì công việc Bảo Vy sẽ ngồi xuống bên tôi, rồi sẽ cố tìm trò để khiến tâm trạng tôi tốt hơn, đôi lúc em sẽ kể một câu chuyện cười, một câu chuyện cổ tích hoặc chỉ đơn giản kể rằng ngày hôm ấy của em đã tuyệt đến thế nào. Em ấy cũng có những áp lực và những nỗi niềm không nói nên lời nhưng thay vì gồng mình lên chống chọi với mọi thứ như trước kia thì giờ đây khi ở bên tôi em ấy chẳng khác nào một đứa trẻ cần được dỗ dành. Có lẽ ở bên ngoài mọi người sẽ thấy em là một Bảo Vy mạnh mẽ, độc lập và điềm đạm nhưng khi trở về với tôi, em lại trở thành một đứa trẻ, em sẽ khóc òa lên đòi kẹo ngọt, em sẽ giận dỗi khi không được tôi dỗ dành đúng cách.
Và đương nhiên chúng tôi cũng giống như những cặp đôi khác có hạnh phúc thì cũng có đôi lần xảy ra những biến cố. Chúng tôi thường xuyên cãi vã vì bất đồng quan điểm, thậm chí có những lần chỉ có một việc nhỏ nhặt mà cả hai cũng xé ra to rồi lại vì thế mà diễn ra xung đột nhưng sau mọi thứ cả hai lại bình tĩnh ngồi lại tâm sự cùng nhau, nói ra quan điểm của mình cùng với đó là thừa nhận những lỗi sai mà cả hai đã gây ra, và cũng vì những lần như thế mà tôi lại có cơ hội hiểu Bảo Vy nhiều hơn và yêu em nhiều hơn. Nhưng tất cả cũng chỉ là khởi đầu của bão táp.
Sau những ngày tháng yên bình thì một cơn bão bất ngờ ập đến đó là khi chúng tôi bị hai bên gia đình phát hiện có mối quan hệ đặc biệt với nhau. Khi biết tin mẹ tôi liền khụy xuống rồi gào khóc trước mắt tôi, ba thì dùng roi đánh tôi đến chảy máu. Nhưng may mắn thay tôi có một người anh trai sau những trận xung đột anh luôn là người ngồi xuống giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho ba mẹ và dần dần giữa tôi và ba mẹ cũng trở nên hòa thuận. Nhưng Bảo Vy thì không may mắn đến như vậy, sau khoảng thời gian hòa thuận với ba mẹ, tôi thường xuyên cố gắng liên lạc với em ấy nhưng không được, có lúc tôi đến nhà em nhưng rồi lại bị ba mẹ của em ấy la mắng thậm chí là tác động vật lý lên người tôi. Phòng em ấy nằm trên tầng một, từ khi biết tôi thường xuyên đến nhà em lúc nào cũng ngồi cạnh cửa sổ nhìn xuống, chúng tôi thường gặp nhau bằng cách ấy, tôi đứng dưới nhà nhìn lên, em thì từ phía trên nhìn xuống chỉ cần thấy mặt nhau cũng đủ khiến cho cả hai hạnh phúc. Nhưng mỗi lần nhìn em, tôi lại thấy trong ánh mắt em tràn đầy cô đơn, đôi mắt ấy mỗi lần nhìn thấy tôi thì đều lộ ra một nỗi buồn khó tả.
Tôi cứ nghĩ rằng ba mẹ em cũng sẽ dần hiểu cho em và rồi chúng tôi sẽ lại một lần nữa được ở cạnh nhau. Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như tôi nghĩ. Hôm ấy tôi lại đến nhà Bảo Vy nhưng hôm nay ba mẹ em ấy chỉ mắng tôi vài câu rồi liền cho vào nhà, tôi thầm mừng trong lòng vì dường như ba mẹ Bảo Vy cũng đã hiểu cho em ấy. Tôi giữ tâm thế vui mừng bước lên phòng Bảo Vy, vẫn là căn phòng ấy một căn nhỏ bên trong chứa đầy những món quà mà tôi từng tặng. Em cũng có ở trong phòng nhưng chỉ khác một điều.
Bảo Vy nằm bất động trên sàn nhà, tay trái của em ấy đầy máu, trong lòng bàn tay phải là một mảnh thủy tinh đầy máu đỏ. Trái tim tôi như thắt lại, còn ba mẹ em khi biết được điều này thì trở nên hoảng loạn. Ba Bảo Vy ôm em ấy vào lòng rồi liền chạy một mạch đến xe đưa em đến bệnh viện. Bệnh viện cách nhà chúng tôi rất xa lúc lên xe tôi cũng nhanh chóng sơ cứu cho em ấy, trên đường đi lòng tôi như lửa đốt "Bảo Vy em có nghe chị nói không". " Chị biết là em đang nghe mà đúng không" Bảo Vy vẫn như vậy nằm bất động,tôi có thể cảm nhận được hơi thở của em yếu ớt đến nhường nào. Điều đó lại khiến tôi càng thêm sợ hãi. "Em có nhớ lúc trước chúng ta từng hứa sẽ cùng nhau tích góp một số tiền rồi sẽ chuyển về quê sống với nhau không" tôi nắm chặt lấy bàn tay của em cứ như thể nếu buông ra em sẽ mãi mãi rời xa khỏi vòng tay của tôi" Nhưng em phải tỉnh dậy thì chúng ta mới cùng nhau thực hiện lời hứa được" . "Em mà thất hứa là chị... chị giận em đấy" Lời nói của tôi bị đứt quảng bởi những tiếng nấc, tim tôi như quặng lại, ngay thời điểm này chẳng ai có thể biết tôi sợ hãi đến nhường nào, tôi sợ rằng điều mà bản thân đang nghĩ đến sẽ thật sự xảy ra. "Bảo Vy... em mở mắt ra nhìn chị đi...Được không"
Mí mắt đã che khuất ánh nhìn của em, kể từ thời điểm ấy có lẽ tôi sẽ không còn nhìn thấy cái nhìn say đắm em dành cho tôi cùng sự hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt mỗi khi em ở cạnh tôi. Mọi phép màu đã không đến với em. Bảo Vy đã chịu quá nhiều tổn thương và bây giờ là lúc em ấy cần phải nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày mệt mỏi. Ngày tiến hành tang lễ, mẹ em khóc nấc lên từng hồi bà khóc đến không đứng vững mà ngã khụy xuống nền đất. Gương mặt ba em đầy u ám, ánh mắt ông ngấn lệ, ông đi đến rồi đưa cho tôi một bức thư. Trên lá thư ấy có vài vết ố nhỏ có lẽ đó là nước mắt của em.
"Em biết khi chị gặp được em thì có lẽ em đã hạnh phúc ở một thế giới khác. Em biết thật ích kỷ khi đi đến quyết định này nhưng chị sẽ hiểu cho em mà đúng không vì chị luôn là người tôn trọng mọi quyết định mà em đưa ra mà. Chị nói với ba mẹ em, đừng buồn có được không, em biết họ làm như vậy là yêu thương em nhưng có lẽ sự yêu thương của họ lại không được thể hiện đúng cách. Em mong rằng sau này chị cũng sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc vì một chút nữa thôi em cũng sẽ trở thành một người hạnh phúc nên chị và mọi người hãy cười lên đi, dù chỉ một chút thôi cũng đủ rồi"
Dù là những lời cuối cùng nhưng em ấy lại rất vô tư, em không hề trách ba mẹ tàn nhẫn, em cũng không trách cuộc sống này quá vô tâm. Tôi tự hỏi làm cách nào mà em lại có thể lạc quan giữa hàng vạn những điều tiêu cực trên thế gian này.