Xin chào!
Tôi là N, tôi muốn trích một đoạn cãi nhau của cha dượng tôi và mẹ tôi ngay lúc 4h kém. Nói trắng ra là muốn bốc phốt cái con ng khốn nạn đó của tk cha dượng…Tôi biết làm thế là rất hỗn láo vì tôi mới đầu cấp 2 thôi.
LƯU Ý!!!: truyện có những từ thô tục, có cảnh bạo lực, cân nhắc trước khi đọc!!!
__________________________________________
Vào lúc 3:03,tôi đang online lướt OTP, tôi nghe những lời chửi rủa của mẹ với chú của tôi khi nó xuống nhà tôi ngủ. Ơ! Mất dạy >:(! Nhà người ta mà làm như nhà mình ý, thích vào thì vào thích ra thì ra. Mẹ tôi đã cố cắt đứt với nó rồi, vào rắc rối đêm giao thừa tôi chuẩn bị ra ở bộ “Những câu chuyện thường ngày của tôi” hay gì đó. Nói trước nhá…mẹ tôi lớn hơn chú ấy 10t đấy nhá.
Tôi kể một đoạn làm tôi cực chú ý và khiến tôi phải viết cái này ra ngay bây giờ, cái nết thì ôi giồi, chỉ đớp được người nhà mà sợ thiên hạ. Chanh chấp trẻ con cơ ạ! Nói tí thì như chó cắn. Tôi đang nhịn không là tôi chửi thẳng mặt chú ấy ngay rồi đấy. À, cho tôi hỏi…làm người ta có bầu rồi đẻ ra hai đứa mà không chịu nhận cũng không chịu nuôi thì được gọi là gì nhỉ mọi người?Rồi vào chuyện chính đây!
Hồi đó tôi mới 4-5t thôi, tầm nửa đêm, chú ấy xuống nhà tôi rồi làm gì đó. Tôi cũng không nhớ nổi nguyên nhân gây ra vụ cãi nhau là gì nhưng…lúc ấy chú ấy lôi mẹ tôi ra ngoài rồi cấu bóp cổ làm mẹ tôi bị thương. Mẹ tôi bắt xe chở tôi lên nhà bác cả, mẹ tôi đập cửa cầu cứu và lúc ấy tôi biết tâm trạng của mẹ tôi: hoảng loạng, sợ hãi và lo lắng. Vừa đúng lúc anh họ-con trai cả nhà bác cả đang ở đấy chơi, anh ấy thấy mẹ tôi bị như vậy thì lao vào đánh chú ấy(mọi chuyện sẽ dc nói ở bộ kia), thấy chưa! Gia đình luôn là nơi tốt nhất đẻ gửi gắm yêu thương, không nơi nào tốt hơn gia đình. Quay lại một lần nữa nào, nhiều khi cãi nhau chú ấy toàn dùng dao chĩa thẳng mặt mẹ tôi nhưng nào dám ch*m, chỉ đánh đập thôi. Nhiều lần mẹ tôi muốn cắt đứt nhưng không dc! Hắn bám dai như đỉa ấy, không chịu buông tha.
Cái lần ấy cũng thế, khi chú ấy xuống một lần nữa tôi đã nhanh trí cầm một cái ghế và mang ra chỗ góc bếp…nơi để những con dao to nhỏ, tôi còn lấy kéo cất cùng con dao để canh chừng, nếu hắn dám lại gần chỗ nơi để những con dao thì tôi sẵn sàng cầm ghế phang THẲNG vào đầu nó. Cái loại mà chửi vô tội vạ, ông ngoại tôi mất từ khi cậu tôi mới 17t. Vậy mà nó dám động đến cả ông ngoại tôi, dám chửi người đã khuất là không hay đâu. Mẹ tôi cũng chửi lại bố chú ấy luôn vì ổng chưa mất. Không! Nguyên nhân tất cả là tại mẹ của chú ấy. Cái thứ con người ảo tưởng, nếu những câu nói này làm bạn khó chịu thì cũng đừng ném gạch đá nhé, vì cảm xúc của mình không kìm chế được thôi, Xin lỗi trước.
Giờ đã là 4:31 mà họ vẫn chưa dừng.
Đến đây thôi mẹ tôi lại nói thức khuya nhiều ngỏm sớm lắm.
Bye Bye 👋
__________________________________________
Đó cũng là một phần xui xẻo vào ngày Tết của tôi. Phân nửa lí do tôi bỗng ghét Tết……..