Hạ Vân là một học sinh bình thường, cô không cha không mẹ từ nhỏ, khó khăn lắm mới vừa đi làm vừa đóng tiền học phí, nhưng hôm nay tâm trạng cô không tốt, điểm kiểm tra tuần này quá nhỏ rồi, không biết kì thi đại học sắp tới có vượt qua được không.
Đang lúc thẫn thờ đi về nhà thì một bà lão đột nhiên chặn trước người Hạ Vân, bà nhìn cô nói: "Cô gái, thấy cô có duyên nên ta tặng cô chậu cây này, về nhà tưới nước chăm sóc nó cho tốt, nó sẽ giúp ích cho cô đó" bà lão đưa cô chậu cây rồi liền đi mất.
Dù nghe rất giống lời nói của bọn lừa đảo, nhưng không mất đồng bạc nào lại có được một chậu cây, cái chậu còn đẹp như vậy, chắc chắn bán được tiền. Hạ Vân liền vui vẻ tiếp nhận chậu cây rồi trở về nhà.
Trở về nhà, cô cũng ma xui quỷ khiến mà làm làm theo lời bà lão thần bí nói.
Sáng hôm sau, cái cây vậy mà đã lớn lên đến đầu gối Hạ Vân, thật kì lạ.
Nhưng cô vẫn không suy nghĩ nhiều đến nó mà chỉ bận lo lắng cho kì thi ngày mốt, cô vò đầu mệt mỏi mà chuẩn bị đến trường.
Đến tối mịt, Hạ Vân mới lết thân thể mệt mỏi về nhà, cô nhìn cái cây đã cao đến ngang vai mình, rồi ngồi xổm xuống bón phân, tưới nước cho nó.
Không biết có phải vì thấy quá nhàm chán không, cô bắt đầu nói chuyện tâm sự với nó, dù gì nó cũng sẽ lắng nghe cô.
"Cây ơi, tao mệt mỏi quá.."
"Ở lớp mọi người đều cô lập tao.."
"Đi làm thêm cũng thật mệt..."
Nói rồi Hạ Vân ôm lấy cái cây, gục đầu vào táng lá màu xanh nhạt của nó. Cảm giác như được ai đó chạm vào, vừa ấm áp vừa dễ chịu làm cô có chút bất ngờ.
Nhưng lại nghĩ đến đây chắc chỉ là ảo giác của mình, cô lại nói tiếp:
"Tao không cha, không mẹ từ nhỏ, cũng không có bạn bè"
"Tao muốn chết quá rồi.." Nói rồi Hạ Vân tuyệt vọng mà kìm lại nước mắt.
"Chẳng ai cần tao cả, cũng chẳng ai yêu thương tao..huhu.." Cô chỉ có thể dựa vào chính mình để cố gắng sống tiếp, lại chẳng biết mình tiếp tục sống để làm gì, tiếp tục sống vì điều gì?
Đột nhiên, một giọng nói dễ nghe như của một cậu thanh niên vừa trường thành, bên trong tràng đầy vui tươi và tò mò về thế giới. Giọng nói như kề sát vào tai Hạ Vân, khẽ thì thầm: "Chị đừng buồn nữa, cuộc sống này có rất nhiều niềm vui mà!"
"Chị có em nè!"
"Em cần chị chăm sóc, sau này lớn lên để em yêu thương chị cho! Hehehe.." Tiếng cười của thanh niên thanh thót, trong trẻo như chú chim đậu trên cành cây vương cao giọng hót đón chào mùa xuân, rất dễ nghe. Nội dung cũng làm người ta ấm lòng.
Hoàng hồn khỏi cảm giác ấm áp đến tận đáy lòng vì lời nói cậu thiếu niên, Hạ Vân có chút cảnh giác nhìn xung quanh, nghi hoặc hỏi: "Cậu là ai? Sao lại vào nhà tôi?"
Cậu thiếu niên vẫn bình tĩnh như thường, giọng nói vẫn tràn đầy sức sống: "Em là cái cây được chị chăm sóc nè!" Nói rồi cậu còn rung rung tán lá để biểu thị lời nói của mình.
"Hả! Cậu.. cái cây có thể nói chuyện à?!" Hạ Vân hoảng hốt lùi lại vài bước, kéo dài khoảng cách của mình và cái cây biết nói.
"Chị không cần sợ đâu, em là được chị chăm sóc và nuôi lớn mà, em đến đây là để bầu bạn cùng chị, chị sẽ không còn cô đơn nữa đâu!"
"Ừm! Vậy sao, là ai lại tốt bụng phái một thiên thần như em đến đây vậy?" Hạ Vân cười khúc khích hỏi .
Cũng không biết tại sao, từ lúc cái cây này đột nhiên biết nói, cô cũng không hề sợ hãi, chỉ là có chút bất ngờ và không thể tin được, xen lẫn còn có chút vui mừng như đã biết trước.
Cây nói nó không có tên, Hạ Vân đặc tên cho nó là Vọng Hy.
Từ đó cô luôn tích cực hơn trong cuộc sống, ngày nào cũng vui vẻ mà về nhà nói chuyện với Vọng Hy.
Hạ Vân không còn cô đơn nữa rồi, có người cần cô, cũng có người chịu yêu thương cô.