Ngày tôi gặp cậu lần đầu tiên là ngày 5/10 vào bảy năm trước. Lúc đó tôi còn chưa biết yêu là gì còn không tin vào tiếng sét ái tình cơ mà. Ai mà ngờ được từ khi gặp cậu ấy, cậu bé có mái tóc màu nâu hạt dẻ vừa đàn vừa hát lại làm tôi chú ý đến thế.
Đêm đó, cậu ấy cứ quanh quanh quẩn quẩn trong đầu tôi làm tôi chẳng thể nào ngủ được.
Vài ngày sau đó, sự kiện mà tôi nhớ mãi đến tận bây giờ:
- Này cậu ơi nhặt hộ tớ quả bóng với !
Ngày cậu cất tiếng gọi tôi đầu tiên, giọng nói vừa ấm vừa ngọt làm tôi chả thể nào quên được. Đứng một hồi lâu tôi mới bừng tỉnh và nhặt quả bóng ấy đưa cho cậu. Cậu cảm ơn tôi, tôi vui lắm cứ như là vừa được crush tỏ tình vậy!
Tôi cũng như bao người cũng có một cô bạn thân. Biết chuyện cô ấy nói với tôi rằng vài hôm nữa sinh nhật cậu ấy nên chỉ tôi làm bánh kem tặng cậu. Điều khiến tôi tuyệt vọng nhất là.... tôi đã nhầm lẫn giữa muối và đường một lí do ngớ ngẩn.
Cậu ấy chê bánh tôi làm không ngon tôi buồn lắm nhưng tôi vẫn thích cậu. Từ đó ngày nào tôi cũng học nấu ăn và mơ mộng rằng ngày nào đó có thể bước lên lễ đường cùng cậu, ngày ngày nấu ăn cho cậu. Nghĩ thôi mà đã không chịu nổi rồi.
Từ một cô gái không thích vào bếp như tôi lại trở thành một người giỏi bếp núc. Để gây sự chú ý với câụ tôi quyết định chăm sóc bản thân nhiều hơn.
Tôi đã thay đổi rất nhiều để có được sự chú ý từ cậu ta.
Ngày sinh nhật tôi cũng là ngày tôi khóc nhiều nhất cậu tay trong tay với một cô gái khác. Cười cười nói nói hoá ra bấy lâu nay tôi đã theo đuổi một người đã có chủ. Tôi đau lắm chứ.... nhiều người nói chỉ vì một chàng trai mà đau lòng đến vậy sao? Mấy ai hiểu được tình cảm của một cô gái ở tuổi đôi mươi dành cho người mình yêu là như thế nào...
Nhưng cũng cảm ơn cậu vì cậu mà tôi đã trở thành một bản thân hoàn hảo hơn.
Tôi khuyên cậu một điều thay đổi không đáng sợ, đáng sợ là thay đổi vì một người không xứng đáng!!!