[ Tâm Linh ] Nàng Dâu Thứ 13 P5
Tác giả: Sakai Sumire🌸🌷
....
"Tao trốn trong hộc tủ, tao trốn sau rèm cửa, tao núp dưới gầm giường! Tao trốn dưới gầm cầu thang nhìn cẳng chân của mày, hay núp sau rèm cửa theo dõi mày, tao trốn rất kĩ, mày không tìm thấy ta hahaha..."
"Khi mở hộc tủ ra tao sẽ ở sau lưng mày, khi bước lên cầu thang tao sẽ nắm chân mày, khi nhìn qua khe cửa tao sẽ thấy đầu mày, khi mày ngủ tao luôn nhìn mày, kiểm tra chăn xem có ai không nhé!"
Cô vừa nằm trên giường vừa nghe đám trẻ hát vu vơ người sân, cô thở dài cái rồi tốc chăn ra bước xuống dưới, miệng thì thầm nói
"Cái lũ trẻ này thật là, khuya rồi không để ai ngủ hay sao ấy!"
Cô vừa bước ra vừa nói
"Mấy cái đứa này, không để ai ngủ à, đừng có hát nữa! "
Chúng nó nghe quát thì giật mình đứng im, lát nó trả lời
"Chị không thích thì chị đi ra khỏi nhà đi, ai cần chị ở đây đâu!"
Cô thấy nó mới bé tẹo mà đã hỗn láo rồi, cô chống tay lên hông một tay chỉ vào nó rồi nói
"Các em có biết nửa đêm hát hò sẽ nguy hiểm lắm không? Đứa nào còn hát nữa chị sẽ nhấn nước hết đó, đi vào ngủ nhanh đi!"
Cô nói xong thì giả vờ chỉ tay qua cái cánh cửa rồi nói
"Kia kìa, một con ma, nó sẽ bắt cóc mấy đứa trẻ hư không nghe lời đó!"
Chúng nó nhìn theo tay cô rồi chợt phá lên cười
"Đúng là điên mà, chị tưởng dụ được chúng em á? Chị à, không phải ai cũng ngu như chị đâu!"
Thấy chúng nó không tin, cô liền bất lực ngồi xuống, chúng nó cứ hát um lên làm cô không tài nào ngủ được, cô cảm thấy phải dụ tụi nhỏ cái gì đó mới được, cô liền kêu
"Này, chơi trốn tìm không? Nếu sau nửa giờ tụi em không tìm được chị, thì các em sẽ phải đi ngủ hết!"
"Xùy... Ai thèm chơi với chị!"
Chúng nó quay lại cũng nhau đuổi bắt hét hò, công nhận là tiếng trẻ con nó chói thật, cô ngồi mà bịt cả lỗ tai lại mà vẫn nghe thấy, cô muốn quát chúng nó lắm nhưng lại không dám, tụi này tuy nhỏ nhưng thông minh gớm, lỡ đắc tội với chúng nó thì phải nói là tự mình rước họa vào thân
Chẳng phải con quạ thúi đó nói có thể bà Hoàng sẽ xúi giục bọn trẻ gϊếŧ mình sao, dù sao thêm một người bạn cũng là gϊếŧ một kẻ thù, kết bạn với tụi nó còn hơn để tụi nó căm ghét mình, cô cầm đèn lồng lại rồi ngồi xuống sân, cô nói
"Không phải là tự kiêu đâu nhưng mà chị là cao thủ chơi trốn tìm đấy, không ai chơi lại chị cả, các em có dám chơi với chị không? "
Nói rồi chúng nó phá lên cười khinh bỉ
"Thôi bớt khoác lác đi bà chị, tưởng tụi em ngu á?"
"Vậy có dám chơi không? "
Tụi nó bị nói khích thì bỗng tụm lại bàn bạc ý kiến, chúng nó chợt quay lại rồi nói
"Thôi, chân tụi em ngắn hơn chị, lại không biết leo cây, không biết leo lên nóc nhà, nếu chị trốn trên cây hay nóc nhà thì làm sao em tìm được, nếu chị muốn chơi thì phải chơi theo tụi em!"
Cô ngáp một cái rồi lim dim mở mắt nói
"Tụi em muốn chơi thế nào?"
Nó cười nham hiểm rồi nói!
"Tụi em có 6 đứa, chị sẽ bị bịt mắt, tụi em đi trốn, nếu nửa giờ sau chị tìm được đủ hết 6 đứa tụi em thì coi như chị thắng, tụi em sẽ cho chị ngủ!"
Cô nhìn một lượt trong sân rồi nói
"Được thôi! Mấy đứa trẻ con này, chưa tới nửa giờ mình sẽ tóm lại được hết!"
Cô gật đầu rồi đồng ý
Cô ngồi cho chúng nó bịt mắt rồi mạnh đứa nào nấy chạy, chúng nó tìm chỗ trốn kín đáo, một lát thôi mà đã cảm thấy xung quanh mọi thứ lạnh như tờ, im phăng phắc, cô mở mắt ra rồi nói lớn
"Trốn kĩ chưa, chị đi tìm đây!"
"Sáu đứa! Sáu đứa!"
Cô vừa đi vừa rọi đèn vào, lát sau cô ra giữa nhà mở tủ ra thì thấy một đứa, nó ngồi co ro trong đó, thấy rồi, cô nắm nó ra bắt ngồi trên thềm ngoài sân, cô đi vào mấy cái rèm cửa vạch vạch rồi lôi ra thêm một đứa nữa, hai đứa, cô lại lôi nó ra chỗ bậc thềm ngồi, cô bắt đầu ngáp cái rồi lại đi tìm
Soi dưới mấy gầm giường, chợt nắm một đứa kéo ra, bắt nó ngồi ngoài bậc thềm, cô đi vào mấy chỗ tối của bậc cầu thang rồi rọi đèn vào mặt một đứa, kéo nó ra rồi nói
"Em ra sân ngồi, chị tóm được 4 đứa rồi đấy!"
Lát sau cô quay lại chống tay lên hông, khom người xuống nhìn mặt hết bốn đứa chúng nó, cô liền hỏi
"Phòng ngủ của mấy đứa là phòng nào?"
Cô vừa hỏi xong chúng nó cùng chỉ tay về một hướng, cô gật đầu cái rồi giơ tay xoa đầu chúng nó
"Chị sắp bắt được hết rồi, chuẩn bị tinh thần đi ngủ đi!"
Nói rồi cô liền xách đèn lồng tiến lại gần căn phòng đó, giơ tay mở cửa một cái đã bước vào, tay giở tung mấy cái chăn lên rồi thấy một đứa trẻ nằm trong đó, cô nắm nó ra rồi nói
"Năm đứa, buồn ngủ chết đi được! "
Cô kéo nó ra cho ngồi ngay ngắn lại rồi mới nhìn quanh sân một lần nữa, cô lại quay lại nhìn vào sân một lần nữa rồi lại đi tìm khắp nơi, tụi nhỏ vẫn ngồi đó chờ, cô đi quanh khắp nhà mà vẫn không thấy đứa còn lại, cô quay lại thay nến rồi lại tiếp tục tìm, hình như đã hơn một giờ rồi, cô lo lắng quay qua đám trẻ hỏi
"Còn một đứa nữa nó mặc áo màu gì?"
"Màu đỏ!"
"Nó tên gì thế!"
"Kim Nhã!"
Tụi nó đồng thanh nói, cô ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm nó, cô soi từng cái cửa, sợ nó nấp trong đó ngủ quên, cô vừa soi vừa gọi
"Kim Nhã, em có ở đó không, chị thua rồi, em thắng rồi nên em ra đi nhé, Kim Nhã!"
Cô vừa soi vừa gọi, gọi đến tiếng run run lên, trời tối lại khuya, trẻ con lại yếu bóng yếu vía, cô nhớ tới đứa trẻ nằm trong bồn nước lúc nãy tóc gáy đã dựng lên khỏi da đầu, cô vừa soi thì nghe tiếng động phát ra, nghe cái "cạch"
Cô quay lại ngay thì thấy phía sau có cái cửa, dưới cửa hở lên dài một viên gạch, đủ để thấy nó đưa hai bàn chân ra, cô thở phào cái rồi đi lại, cô cầm đèn soi vào cửa rồi nói
"Kim Nhã à! Chị thua rồi, tụi em muốn chơi gì thì chơi, chị không cấm nữa!"
Cô giơ tay ra kéo cửa ra để kéo nó ra, nó giơ tay nắm kéo lại rồi đứng im trong đó, lát sau dưới đất có thêm hai bàn chân nữa, cô liếc xuống rồi nhìn qua khe cửa, thấy có một thằng bé tướng tá bụ bẫm đứng trong đó, mắt nó nhìn ra khe cửa rồi mỉm cười, cô giật mình đánh rơi luôn cái đèn
Nhanh tay nhặt nó lên rồi rầm rầm khấn vái, cô lấy hết sự can đảm ra mở cửa cái mạnh, bên trong chỉ có một mình con Kim Nhã, con Kim Nhã nó bật cười lớn rồi mắt nó trợn ngược lên, lòng trắng của nó bây giờ đã chuyển sang màu đỏ của máu
Miệng nó cười rộng tang quát như miệng ếch, còn chảy cả nước dãi, cô giật mình bỏ cái đèn xuống rồi dùng hai tay xoa mặt nó, tay cô run run rồi quỳ xuống lắc lắc đầu nó, kêu tên nó hấp tấp
"Kim Nhã, Kim Nhã à! Em sao vậy?"
Cô quay qua bên cạnh thấy một vũng nước to, cô ôm nó lên rồi thổi tắt đèn, cô chạy ra khỏi đó, vừa chạy vừa hô hoán gọi mọi người, con Kim Nhã nó nằm trên tay cô mà nó cứ hát vu vơ, còn cười mang dại
"Tao trốn trong hộc tủ, tao trốn sau rèm cửa, tao núp dưới gầm giường! Tao trốn dưới gầm cầu thang nhìn cẳng chân của mày, hay núp sau rèm cửa theo dõi mày, tao trốn rất kĩ, mày không tìm thấy ta hahaha..."
"Khi mở hộc tủ ra tao sẽ ở sau lưng mày, khi bước lên cầu thang tao sẽ nắm chân mày, khi nhìn qua khe cửa tao sẽ thấy đầu mày, khi mày ngủ tao luôn nhìn mày, kiểm tra chăn xem có ai không nhé!"
Cô vừa run vừa sợ, tay nó vuốt vuốt tóc cô, miệng cười hehe chẳng khác gì ma quỷ, cô ẳm nó ra tới sân thì cũng thấy bà vú Nụ đứng đó, bà thấy con Kim Nhã thì quay qua ôm nó ngay, cậu Cảnh Minh liền quay lại bế nó, bà vú thấy tay cô run run bà liền giơ tay tát thẳng vào mặt cô quát
"Cô làm cái gì thế hả? Cô làm cái gì giữa đêm tối thế này?"
Vừa nói xong cậu Cảnh Minh đã vội bế nó vào nhà, vừa đi vừa nói, tiếng cậu uy phong mà mạnh mẽ vô cùng
"Vú thôi đi, im lặng xem nào!"
Nói xong vú liền im lặng, liếc nhìn cô một cái rồi nói
"Đúng là cái thứ quê mùa dốt nát mà! Hết cái để chơi rồi sao?"
Bà vú đay nghiến rồi quay qua hỏi mấy đứa nhỏ
"Ai bày ra mấy cái trò này đây?"
Tụi nó liền chỉ vào mặt cô, cô chỉ vào mặt mình bất ngờ nói
"Nè mấy đứa, chị rủ tụi em tìm chị cơ mà, là tụi em nói muốn chị tìm tụi em...!"
Cô khấn xong co chân lại chờ cậu Minh về, lát sau quả là rất im ắng, chẳng thấy bị dọa hay hù nhát gì, cô thấy xa xa có nhiều ngọn đuốt sánh với, cô bỗng mừng rỡ rồi đứng dậy, cô đứng run run vì lạnh, cậu chạy lại bế cô lên rồi hô với đám lính
"Đem xác về, sáng nay ta lên phủ các người nói chuyện! "
Nói rồi cậu không nói gì thêm bế cô một mạch về nhà, cô vừa lạnh vừa run hỏi
"Cậu để tôi tự đi, vú Nụ thấy thì chết tôi!"
"Chị nằm yên đi, chị lạnh cóng người rồi thì đi gì nổi, cứ nằm đó cho tôi, tôi bế chị đi còn nhanh hơn đấy!"
"Vú Nụ kệ vú ấy, chị có sợ bà ấy đâu mà nói, lúc nãy còn thấy quát sang sảng cơ mà"
Cậu nói nửa ý châm chọc nửa ý cười ghẹo
Cô rút người lại, tựa như đã thở ra khói vì lạnh, cô lấp bấp nói
"Cảm... Cảm ơn!"
Cậu mỉm cười cái rồi chạy như bay
"Chị dũng cảm lắm đó, rất giỏi!"
Ý cậu nói cô dám ngồi canh xác cho cậu kiếm người, cô mỉm cười rồi nói
"Tôi phải quỳ lạy nó để nó không nhát tôi đấy!"
Nói xong thì cô ngất xỉu luôn, cậu Cảnh Minh lo lắng rồi chạy về nhà, vừa đạp cửa cậu đã vội vàng kêu
"Vú Nụ đâu, ra đây mau, thay đồ lấy nước nóng lau người cho chị ấy, mau lên!"
Vú chạy ra hốt hoảng thấy hai người ai cũng ướt mem, bà chạy theo cậu bào phòng rồi nói
"Cậu thay quần áo đi, cảm lạnh bây giờ!"
Cậu nhìn vào gương mặt trắng bệch của cô lo lắng, đến vú bảo cậu ra ngoài cho vú thay quần áo cho cô cậu mới đi ra, lát sau cậu đưa một chén trà gừng cho vú rồi dặn dò
"Ta có việc lên quan sớm, chăm chị ấy cho chị tỉnh rồi theo tôi lên quan!"
"Lên quan, tại sao cậu lại phải lên quan?"
"Chuyện dài lắm, cho chị ấy uống chén trà này đã!"
Vừa nói xong tiếng gà đã bắt đầu gáy, vú cho cô uống xong thì cô đã tỉnh lại, cô nhìn cậu ngồi ngay trước mắt mới ngồi dậy
"Chào cậu Cảnh Minh! "
"Chị ổn không? Thật sự tôi không muốn ép buộc chị đâu, nhưng mà chúng ta phải lên quan sớm nay!"
"Lên quan"
Cô vừa nghe đã giật mình, chợt gật đầu rồi nói
"Vú Nụ à, bà búi tóc cho cháu, cháu muốn theo cậu lên quan!"
Nói rồi cậu mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, vú ngồi đằng sau cầm lược búi tóc, cài trâm vàng lên tóc cô, còn lựa y phục đẹp cho cô mặc
"Lên quan nhất định đừng để người ngoài khinh người nhà họ Hoàng chúng ta, có biết không? Mà lên quan có việc gì thế?"
"Tối qua tôi phát hiện có xác chết ngoài bờ sông, tôi vớt nó lên, rồi cậu thấy vậy báo quan!"
Cô ấp úng nói, biết bà vú hay tò mò nên cô nói thêm
"Cậu ấy vớt tôi lên nên ướt theo, một mình tôi không kéo xác thằng bé lên nổi!"
Bà vú gật gật trầm tư rồi nói
"Hèn gì tối hôm qua tôi cứ nghe tiếng trẻ con lạ khóc trong nhà, còn nghe thấy tiếng đập nước chẹp chẹp, còn nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, tôi liền đốt giấy tiền vàng bạc trong sân nhà cho họ, để họ không quấy phá, vậy mà lại xui khiến cô đi vớt xác, tình ngay lí giang, tôi không biết bọn họ có tin cô không, vì khác máu tanh lòng, có thể cô sẽ bị cho là hung thủ, nên ăn nói cho thông minh đấy nhé, lỡ miệng một cái là sẽ vào tù, thậm chí là mất mạng!"
Nói rồi bà cũng đã búi xong, cô soi gương cái rồi đứng dậy, bà chỉnh quần áo cho thẳng thớm rồi dặn
"Có sao nói vậy, làm người thật thà ma quỷ cũng quý, đừng làm mất mặt nhà họ Hoàng, cô là con dâu đấy, nghe rõ chưa?"
"Dạ, rõ rồi!"
....