Em cứ nghĩ ngày qua ngày chỉ là một linh hồn và bám theo những bộ xương kia thôi, nào ngờ vào một ngày đẹp trời..
-"Ah~ Mấy bông hoa bắt đầu nở rồi nè!"- Em vui vẻ nhìn vào những nụ hoa sặc sỡ dưới mảnh đất khô cằn đã được em chăm sóc tỉ mỉ kia
-"Đúng là không uổng công mình chăm sóc nó mà!"- Em vui sướng nhảy tung tăng quanh những nụ hoa đó
Bỗng, cánh cửa lâu đài được mở ra..
Những bộ xương lần lượt đi ra, bộ xương đầu tiên có hình dạng khá *nhầy nhụa? đằng sau có xúc tua và đặc biệt là đen xì lì, hình như là thủ lĩnh. Tên là gì nhỉ? Nightmare! Ác mộng sao? Nghe tên không được hay lắm nhỉ?
-" Tập trung lại đây.."- Tên xương đen kia lên tiếng, giọng khá trầm, rất quyền lực, là con người chắc cũng hút gái lắm, chấm 9/10₫
Cơ mà nãy giờ không để ý lắm, sao tự nhiên họ lại tập trung ở đây nhỉ? Thường thì sẽ là ở lâu đài hoặc nơi khác mà nhỉ?
-"Đầy đủ hết rồi?"- Nightmare lên tiếng, đầu không thèm cử động, mắt liếc sang nhìn bộ xương trắng khác
-"Đủ rồi thưa Boss"- Tên kia rất cung kính, giọng nghiệm nghị, mắt luôn hướng về phía Nightmare một cách tôn sùng, có vẻ là một kẻ cuồng Boss
-"Hôm nay ta muốn làm rõ một chuyện.."- Nói rồi Nightmare quay đầu lại về phía sau, chính là phía cô đang đứng
-"Về sự hiện hữu vô hình mà chúng ta không biết.."- Không sai, tên đó đã nhận ra sự hiện diện của em vào mấy ngày qua...
-"Hả!"- Đôi mắt em mở to, luôn tự nhủ rằng không sao đâu, họ không nhìn thấy em nhưng em đã trong tư thế phòng thủ và sợ hãi đến mồ hôi chảy như suối rồi kìa
-"Các ngươi đều biết rằng nơi đây là vùng đất khô cằn không có sức sống?"- Nightmare không ngoảnh đầu lại, miệng cất tiếng nói
-"Tất nhiên rồi?"- Một tên xương đen như Nightmare nhưng xung quanh là những kí hiệu lỗi lên tiếng, tên là Error chăng?
-"Vậy những thứ rác rưởi này là sao?"- Hắn (Nightmare) vừa nói vừa chỉ tay vào những nụ hoa em trồng
Có vẻ ai cũng bất ngờ khi thấy những nụ hoa ấy
-"Ai đã trồng cái này?!"- Một tên xương trắng, mặt có vẻ hung tợn lên tiếng
-"..."- Tất cả đều im lặng, vì vốn người trồng là em chứ không phải họ nên tất nhiên họ sẽ chẳng biết là ai đã trồng
-"Câm mồm đi Fell.."- Nightmare lên tiếng, liền khiến tên Fell đó im bặt
-"Ta thừa biết chúng mày sẽ chẳng bao giờ bỏ thời gian ra để trồng cái thứ rác rưởi này đâu.."- Nightmare lên tiếng giống như đã quá hiểu những bộ xương trước mắt
-"Ngoài ra, ta còn phát hiện..Chúng ta đang bị theo dõi.."- Đôi mắt sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào mặt em, khiến em sợ hãi mà bất giác lùi lại vài bước
-"Cái gì?! Đứa nào cả gan theo dõi Bad Sans à?!"- Tên cuồng Boss lên tiếng, sát khí của tên này khiến em đề phòng
-"Con người? Hay là một San khác?"- Một kẻ xương trắng khác, trông lại rất bình tĩnh
-"Không phải.."- Nightmare nói
Câu nói này khiến em bất giác run lên..
-"Vậy là ai, mày mau nói đi Nightmare!"- Tên Error kia lên tiếng, mày có chút cau lại
-"Một linh hồn, một linh hồn đã theo chúng ta hàng trăm năm nay.."- Hắn ta nở một nụ cười méo mó, giọng nói cũng có phần cao lên
-"Cái gì?..Hắn ta cảm nhận được rồi!"-Em sợ hãi muốn bỏ chạy nhưng bị một thứ áp lực vô hình đè nén lại khiến em đứng đơ ra ở đấy như người mất hồn
Hắn ta quay lại dán chặt vào người em báo hiệu một điều kinh khủng đang đến với em..
-"Ta nên trừng phạt con thỏ nhỏ này như nào nhỉ?"-
Còn tiếp..