Ở một ngôi trường nọ, có một cô gái đang tỏ tình với chàng trai mình thầm thích.
_Hứa Khả mình thích cậu!
_Làm người yêu mình nha!
_Lý Tiểu Mễ , xin lỗi mình không thích cậu.
Nghe chàng trai từ chối mình, Tiểu Mễ không khóc cũng không cười chỉ đứng thất thần mất một lúc rồi rời đi.
Thật ra không phải Hứa Khả không thích Tiểu Mễ mà là vì cậu ta cho rằng mình không xứng với cô.
Tiểu Mễ là đứa con gái duy nhất trong một gia đình giàu có trong vùng, cha mẹ Tiểu Mễ là dân kinh doanh nên thường xuyên phải đi xa nhà. Tiểu Mễ chủ yếu ở nhà với giúp việc.
Đối lập với nhà Tiểu Mễ gia đình Hứa Khả rất nghèo, cha mất sớm một mình mẹ nuôi cậu khôn lớn.
Hứa Khả sợ nếu Tiểu Mễ làm bạn gái mình bây giờ sẽ bị người ta nói ra nói vào, hơn nữa đây là ở quê nên hàng xóm lại càng nhiều chuyện. Chứ Hứa Khả từ lâu cũng đã có tình cảm với Tiểu Mễ rồi.
Hôm ấy Tiểu Mễ trở về nhà với một tâm trạng buồn bả. Bà Lý thấy con mình không vui liền đi đến hỏi thăm tình hình của cô. Tiểu Mễ không nói cũng chả cười chỉ tự nhốt mình vào phòng một ngày.
Sáng ngày hôm sau tâm trạng Tiểu Mễ đã trở lại bình thường cô chào tạm biệt bố mẹ rồi đến trường.
Còn về Hứa Khả hôm đó hắn ta cũng trầm trọc không ngủ được.
Sáng hôm sau khi đến trường Hứa Khả lại thấy Tiểu Mễ đang vui vẻ cười đùa với một tên con trai khác khiến cho Hứa Khả vô cùng tức giận.
Bạn bè thấy vậy liền trâm trọc Hứa Khả thích người ta rồi thì nói ra đi đợi bị cướp rồi đừng hối hận.
Vì những lời nói đó và hành động thân mật của Tiểu Mễ với tên kia đã phần nào khiến cho Hứa Khả dung động. Nhận ra tình cảm của mình với Tiểu Mễ.
Ngay hôm đó Hứa Khả đã tỏ tình lại với Tiểu Mễ. Cô không đồng ý ngay nhưng cũng không từ chối Hứa Khả. Khéo môi cô đột nhiên hơi mỉm cười nhẹ rồi rời đi.
Một tháng sau Tiểu Mễ và Hứa Khả chính thức trở thành một đôi. Trước sự ngưỡng mộ của mọi người trong trường.
Trong thời gian này họ thường xuyên sang nhà nhau chơi, phụ huynh hai bên cũng ủng hộ mối quan hệ này.
Hai người họ còn thề hứa với nhau sau này sẽ học cùng một trường.
Thời gian tươi đẹp thường không kéo dài lâu.
Ngày họ biết điểm thi để học lên, cũng là ngày họ đón nhận tin động trời
"Tiểu Mễ đã có thai"
Quãng thời gian u ám của Tiểu Mễ chính thức mỡ ra.
Sau khi hai bên phụ huynh biết đều lo cho tương lai của con mình liền thống nhất là bỏ cái thai, nhưng Tiểu Mễ và Hứa Khả lại cương quyết muốn giữ lại.
Hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Cuối cùng con cái vẫn thắng bố mẹ.
Một tuần sau Tiểu Mễ và Hứa Khả tổ chức đám cưới và công bố kết hôn trước sự ngỡ ngàng của bạn bè.
Khi đám cưới kết thúc bố mẹ Tiểu Mễ muốn con mình học tới nơi tới chốn nên sang xin phép sẽ tiếp tục chu cấp tiền cho cả hai đứa đi học lên nữa
Mâu thuẫn lúc này lại tiếp tục xảy ra.
Bà Hứa muốn con trai bà ta lên thành phố học còn Tiểu Mễ phải sống dưới quê cùng bà ta.
Cha mẹ Tiểu Mễ lại muốn và hai đứa đều được đi học.
Cuộc chiến giữa hai nhà lại xảy ra. Cho dù Hứa Khả có nói thế nào bà Hứa cũng không chịu cho Tiểu Mễ lên trên thành phố học cùng Hứa Khả, lí do là vì bà sợ mất mặt.
Sau một thời gian khuyên nhủ bà Hứa đồng ý cho Tiểu Mễ đi học trở lại sau khi sinh, lúc này bầu không khí mới dịu lại.
Không lâu sau đó Hứa Khả phải lên thành phố học, ba mẹ Tiểu Mễ lại bận đi công tác xa nhà một thời gian.
Tiểu Mễ đành phải sống chung với mẹ chồng.
Thời gian đầu cũng khá đơn giản gần như không có gì là quá đáng cả.
Hàng ngày Tiểu Mễ chỉ cần nấu cơm giặc quần áo thi thoảng ra đồng thăm lúa như những ngươi nông dân bình thường thôi.
Những việc này có thể gọi là nhẹ nhàng với phụ nữ nông thôn nhưng với một cô tiểu thư trước giờ chưa phải làm gì thì khá vất vả, bàn tay mềm mại của Tiểu Mễ dần chai sạn đi.
Hứa Khả ngày càng ít đi về quê thăm nhà. Cha mẹ Tiểu Mễ muốn gặp được con mình cũng rất khó.
Mọi chuyện càng quá đáng hơn khi có thêm sự giúp sức từ cái mồm của các bà hàng xóm
_Úi giời nhà bà Hứa có đứa con ăn cơm trước kẽm, tự hào quá...
Những lời trọc ngoái từ hàng xóm lại càng khiến cho bà Hứa trở nên khó tính với Tiểu Mễ hơn.
Ngày ngày bà chửi Tiểu Mễ
_Đúng là cái loại lăng chạ, chỗ nào cũng dám nằm rồi để cái bụng chương ểnh lên làm tội cái thân già này.
_Giời ơi là giời.
_Cô là cái loại con gái không biết giữ mình. Cô mà ở thời tôi là được bỏ rọ trôi xông rồi đó con ạ
Tuy bà ta không đánh đạp gì Tiểu Mễ nhưng ngày ngày bà ra chửi bới inh ỏi hết cả nhà, bắt cô hầu hạ bà ta như Thái hậu.
Tiểu Mễ dù có oan ức cô vẫn cắn răng chịu đựng mong một ngày Hứa Khả trở về đòi lại công bằng cho cô, mong cho cô sớm được đi học trở lại.
_Con chết trôi kia, trời sáng rồi mà không chịu dậy đi à, dậy còn nấu cho bà đây ăn sáng, mày muốn bà chết đói phải không.
Rồi bà ta lại chửi cả cha cả mẹ của Tiểu Mễ
_Cha mẹ mày không dạy mày phải hầu mẹ chồng thế nào à.
_À mà cũng đúng nếu có dạy thì sẽ không để cho con gái của mình chửa ểnh ra như vậy rồi.
Thấy bà ta còn dám đụng đến cả cha mẹ mình Tiểu Mễ vô cùng tức giận có bật lại bà ta mấy câu.
_Mẹ nói con sao không nhìn lại con mẹ đi.
_Một bàn tay vỗ ra tiếng được sao? Tự con có bầu chắc.
_Mẹ không muốn con ở đây thì cho con xin được phép về nhà mẹ con.
_Mày dám, ai cho mày đi mày gã vào đây là người nhà bà đây cố mà hầu bà cho tốt.
_Mà có không sợ bố mẹ bị thiên hạ cười chê thì cứ về. Bà xem bố mẹ cô còn mặt mũi nào nhìn làng xóm không?
Lời nói của bà ta khiến cho Tiểu Mễ khựng lại. Ở cái thời này thật chêu người.
Cả ngày hôm ấy Tiểu Mễ nằm lì trong phòng không nấu cơm cho bà ta ăn, mặc cho bà ta có chửi có bới.
Hàng xóm thấy náo nhiệt lại sang góp vui
_Ấy giời loại con đàn bà mất nết mẹ chồng nói mà cũng không nghe đúng là cái loại...
_Thôi nào chị, chị cứ sang nhà em con dâu em nấu xong hết rồi.
Đây không phải là lời mời bà Hứa sang nhà ăn cơm mà là lời cợt nhã của những bà tám với nhau.
Tiểu Mễ nằm trong phòng nghe hết mọi chuyện tủi thân đến bật khóc." Cô nhớ cha nhớ mẹ, liệu có thể quay trở lại như trước đây không?"
Tiểu Mễ sốt li bì suốt một ngày, lúc này bà Hứa chẳng hiểu đó uống nhầm thuốc hay sao bỗng nhiên hôm nay lại mang cháo vào phòng cho Tiểu Mễ.
À, hóa ra không phải là bà ta uống nhầm thuốc mà là do hôm nay cha mẹ Tiểu Mễ tới thăm cô còn mang sang rất nhiều đồ nữa.
Nhưng bà Hứa vẫn viện đủ lí do không cho cha mẹ Tiểu Mễ gặp cô.
Mấy ngày sau là ngày giỗ của ông hứa, Tiểu Mễ cũng đành mò dậy làm cơm. Đúng lúc này bà Hứa kêu cô đi hái mấy bông hoa vào thấp hương.
Thấy bông hoa ở trên cao phải trèo lên tường mới lấy được nên Tiểu Mễ có ý từ chối
_Mẹ ơi, hoa trên cao quá mà giờ con cũng đang mang thai tháng thứ tám rồi, con không dám trèo cao.
Bà Hứa thấy vậy bắt đầu chửi Tiểu Mễ.
_Đúng là cái loại vô tích sự, có vậy mà cũng không làm được chỉ được cái chửa ểnh ra là giỏi thôi.
Mồm thì chửi nhưng bà hứa vẫn bắt Tiểu Mễ trèo lên tường hái.
Hàng xóm nghe thấy tiếng chửi cũng sang hóng rồi chửi theo.
Mấy bà hàng xóm ép Tiểu Mễ phải trèo lên hái cho trọn đạo làm con
Tiểu Mễ lúc này vì yếu thế nên cũng đành trèo lên đó. Tự dặn lòng phải cẩn thận.
Ấy vậy mà do bông hoa quá xa, kèo theo tiếng hét đằng dưới khiến Tiểu Mễ giật mình gã xuống.
Ngay sau đó Tiểu Mễ đã được đem vào viện sinh ra một cậu bé kháu khỉnh.
Đúng hôm đó Hứa Khả từ trong phố trở về, biết được mọi chuyện từ hàng xóm. Hắn khá kinh hoàng nhưng rồi lại phải thất vọng hơn nữa khi thấy mẹ mình giờ đây đang trở nên điên điên dại dại.
Hắn ôm đứa con vào lòng nhìn người mẹ điên dại bỗng chốc nhớ đến vợ mình nhưng không ai nói cho hắn biết về tin tức của Tiểu Mễ.
Những người hàng xóm ác ý còn nói Tiểu Mễ đã bỏ đi rồi.
Cha mẹ Tiểu Mễ biết tin vội chạy đến nhà bà hứa cũng phải ngất lịm đi.
Một tháng sau Tiểu Mễ trở về với khuân mặt bơ phệch đi vào nhà.
Bà Hứa thấy Tiểu Mễ thì chỉ biết ú ớ nói không ra tiếng.
Kể từ ngày Tiểu Mễ về liên tục có người đến nhà nhưng không hiểu sao họ đến được mấy ngày thì đều chết hết.
Ấy vậy mà nghe tin con gái quay về ông bà Lý chưa một lần tới thăm, và cả đứa còn cũng chưa bao giờ nhìn mặt mẹ.
Sau khi mấy người từng hai Tiểu Mễ đi hết cô cũng rời khỏi không một lời từ biệt.
Đường công danh của Hứa Khả cũng đứt đoạn, hắn chỉ làm bạn với đất. Còn đứa con giao cho ông bà ngoại chăm sóc.
Ba năm sau Hứa Khả đào ở góc vườn lên một bộ xương hắn đem đi chôn cất lại khóc lóc ở đó ngày đêm, bà Hứa thì ngày càng điên dại không biết mình là ai nữa.