Tình yêu thời học sinh là một tình yêu tươi đẹp nhất. Khoảng thời gian này con người như được bay bổng đến một không gian nào đó ở trong xứ sở "Tình Yêu". Họ đắm chìm trong khoảng không đó mà không muốn thoát ra. Thanh Xuân chỉ đẹp khi tình yêu bắt đầu ở ngôi trường gắn bó với ta nhiều năm, những người bạn gắn bó với ta suốt khoảng thời gian tiểu học, trung học và cả đại học nữa. Thanh Xuân của tôi cũng như mọi người gắn liền với một người bạn tôi quen được ở trung học phổ thông. Lúc đó tôi ngồi kế con bạn thân thì bị cô chuyển đi lại kế chàng trai đó. Cậu ấy tên là Phong. Phong có dáng người cao ráo không giống như những người bạn khác trong. Cậu có vẻ mặt cũng đẹp trai ra dáng thư sinh. Nhìn cậu ra dáng thư sinh vậy thôi Chứ thật ra cậu là một tên bad boy đấy. Cậu nhiều lần chọc phá mấy bạn trong lớp mà không nể nang gì. Có lúc cậu còn chọc mấy thầy cô nữa chứ. Nhưng chỉ có riêng tôi là không bị cậu chọc nên tôi hay bị mấy bạn trong lớp mình trêu chọc. Vì gia đình cậu cũng giàu có nên là không ai dám nói gì cậu về chuyện đó hết. Ngày hôm đó là ngày tổng kết năm học của chúng tôi nên ai cũng diện trên người bộ đồ mà mình thích nhất và làm sao cho mình đẹp nhất. Tôi cũng không ngoại lệ mà chuyện trên mình một bộ váy trắng ngang đầu gối cùng với một chiếc cài đính trên đó là những viên ngọc trắng tinh nhìn rất dễ thương. Tôi mang một đôi guốc trắng cho hợp với phong cách tôi đang mặc. Đôi guốc ấy cũng được đến những viên ngọc ở trên mũi nhọn của nó. Ngày hôm ấy tôi thật sự rất đẹp, không phải tôi tự khen tôi mà là ai cũng thấy tôi đẹp hết. Ai cũng bảo tôi rất dễ thương, gương mặt của tôi rất hợp với phong cách này. Đặc biệt họ nói tôi không sến súa gì hết. Tại sao? Tại vì hôm đó tôi được nhận thưởng là học sinh xuất sắc nhất trường và cũng là học sinh giỏi nhất trường. Ai cũng muốn biết và cảm nhận cái niềm kiêu hãnh đó phải không. Nó thật sự rất tuyệt, khi bạn đã trải qua nó mới cảm nhận được cái sự tuyệt vời và mong đợi của nó. Mong đợi mình được lên bục giảng để nhận tấm giấy khen học sinh giỏi nhất khối. Vì vừa lên cấp 3 nên chúng tôi chỉ là học sinh giỏi nhất khối thôi chứ chưa giỏi nhất trường được. Nhưng cho dù là giỏi nhất khối đi chăng nữa tôi vẫn rất vui vì điều đó. Hôm đó sao khi mọi người làm lễ xong thì chúng tôi ngồi vào ghế của mình. Sao ngày hôm đó tôi được bổ nhiệm làm lớp trưởng của lớp này. Ai cũng rất thích tôi làm lớp trưởng vì tôi rất hòa đồng với mọi người, đặc biệt tính tình tôi rất dễ. Chỉ cần làm gì không đi khó dễ cho tôi hay là làm ồn khiến cho tôi bị la thì những chuyện khác tôi sẽ bao che cho lớp hết. Đặc biệt tôi rất bảo vệ lớp của mình và không cho lớp của mình thua thiệt lớp nào nên tôi lúc nào cũng cố gắng động viên các bạn và nhắc nhở các bạn học bài cho thật tốt. Lúc đó tôi được ngồi kế anh. Hôm đó anh cũng được lên nhận thưởng nên cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng và cái quần âu cùng với đôi giày da đen nhìn rất đẹp. Anh lúc đó cũng hay bắt chuyện với tôi lắm, thì lúc nào mà chả thế. Anh không nói chuyện với ai ngoài tôi trong lớp hết đấy, có chuyện gì cần hỏi hay cần giúp anh cũng hỏi tôi và nhờ tôi giúp hết nên tôi với anh cũng được mọi người trong lớp ghép nhiều lần với nhau nhưng bọn tôi cũng không nói gì nhiều. Không phải vì thích thế nhưng bọn tôi hiểu dù có nói gì thì họ cũng chẳng tin hay là họ nói là bọn tôi chối." Hôm nay mày vui không" Tôi đang ngồi ngẩn ra đó để nghe thầy phụ trách nói sơ qua về buổi lễ để cho tôi dễ hình dung hơn thì Phong lên tiếng." Hôm nay là ngày tao được lên nhận thưởng chẳng lẽ không vui" tôi bình thường vui vẻ đáp lại." Vậy thì được" sau khi hỏi tôi xong thì anh cũng quay mặt đi qua chỗ khác không nói gì thêm nữa. Lúc đó trong đầu tôi rất khó hiểu tại sao anh lại hỏi tôi hôm nay có vui không? Dù sao anh cũng sẽ biết kết quả là hôm nay tôi vui rồi mà. Hay là anh hỏi cho chắc chắn hơn? Trong đầu tôi xuất hiện cả ngàn câu hỏi chỉ để giải đáp câu hỏi của anh là "hôm nay mày thấy vui không". Tôi thì cũng không lập luận thêm nữa mà cứ ngồi cho trôi qua buổi lễ một cách nhanh nhất để đến phần được trao giải.
Sao khi tôi được trao giải xong thì tung tăng chạy về chỗ ngồi rồi khoe cho anh xem." Có lần tao nói với mày là tao sẽ hơn mày về chuyện học tập này bây giờ tao làm được rồi nè" Tôi thấy hỏi nói chuyện với anh mà anh cũng chẳng đáp lại gì tôi cũng không nói gì thêm nữa mà vui vẻ nhìn chăm chăm tấm giấy khen.
Sau khi buổi lễ diễn ra vui vẻ thì tôi cũng chuẩn bị đi về. Tôi đang định dắt xe ra để đi về thì anh kêu tôi lại giữa sân trường để nói chuyện. Tôi cũng không nói gì thêm đi theo anh ra giữa sân trường để nói chuyện. Tôi cũng tò mò không biết anh định nói chuyện gì mà tại sao trong buổi lễ không nói luôn đi cho nhanh để rồi ra đây phải nói. Sau khi đứng ở giữa sân trường thì tôi cũng đứng yên ở đó để nghe anh nói chuyện nhưng lúc đó anh im lặng lắm. Anh cũng không nói gì mày cứ đứng ngẩn ra đó tôi cũng hơi tò mò nhưng cũng không dám hỏi thêm vì sợ sẽ làm gián đoạn cuộc nói chuyện của anh khi anh định nói. Sau khi anh thấy tất cả mọi người đã dọn dẹp ghế và đi ra sân để nói chuyện cùng với những đứa bạn của mình xong thì anh mới lấy một bó hoa từ một đứa bạn trong lớp tôi rồi quỳ xuống tỏ tình tôi." Làm người yêu tao nhé" giọng nói của anh trầm thấp nhưng nghe xong rất tình cảm khiến cho người khác phải mê mẩn trong đó. Tiếng nói của anh không quá đặc biệt nhưng cũng rất tình cảm. Từ lúc đó đứng im thin thít không dám nói gì vì tôi ngại lắm. Tôi ngại là bởi vì trong trường có mấy anh chị cứ nhìn tôi mãi và cùng với mấy bạn cùng khối nữa chứ. Tôi là học sinh giỏi nhất khối nên nhiều người chú ý đến tôi và cũng quen mặt tôi nữa chứ. Từ lúc đó ngại nhưng mà cũng muốn đáp lại tình cảm đó Tại vì tôi đã ngừng lấy tuổi đầu nhưng vẫn chưa có mối tình vắt vai nào trong lòng thì cũng có chút cảm tình với anh nên cũng đồng ý ngay." Tao đồng ý" giọng nói tôi nhỏ nhưng cũng để khiến tôi và anh nghe được anh nghe xong thì liền đứng dậy đưa bó hoa cho tôi trước con mắt ngưỡng mộ của những người trong trường.
Sao ngày hôm đó tôi đi đến đâu thì tất cả mọi người cũng chọc ghẹo tôi rất nhiều. Tôi thấy mấy thầy cô trong trường thì cũng không ngăn cản gì nhiều mà cũng hùa theo học sinh chọc ghẹo tôi nữa chứ. Vì tôi quen rất nhiều anh chị trong trường nên mấy anh chị cũng hay chọc ghẹo tôi. Lúc đấy tôi ngại nhưng vẫn không nói gì thêm nữa.
_______ Hết________