mệt mỏi quá
lại là một phút yếu lòng
cho dù ngay từ ban đầu đã định sẵn trong suy nghĩ là chỉ thử xem bản thân sẽ ra sao nếu đặt tâm lại một lần nx
nhưng rồi bản thân nhận ra rằng mình vẫn còn quá yếu đuối
câu nói như dao găm đâm thẳng vào lớp vỏ bọc ấy
haha nực cười làm sao
nước mắt cứ tuôn ra
nhưng trái tim này lại trống rỗng tới lạ thường
chẳng đau mà lệ cứ tuôn rơi
đến cùng là có đau ko
có buồn ko
thực hụt hẫng a~
nhưng vì cái gì cơ chứ
cưỡng cầu một thứ giản đơn khó tới vậy sao
miệng đời nói y bồng bột , dại dột
nhưng phải trải thì mới hiểu
đừng nhìn bàng quan mà đánh giá
giết chết một con ng đấy
tổn thương của y các người hiểu được ko mà nói
bàn tán xôn xao
nhìn y bằng ánh nhìn khinh bỉ thương hại rồi buông những lời cay nghiệt
😀