- chút nữa anh có về không?
- a, đêm nay anh tăng ca nên về trễ lắm
- vâng em rõ rồi
vừa tắt máy, cậu cười nhẹ, hai hàng nước mắt tuôn xuống trên khuôn mặt ngây thơ ấy. Đôi mắt vô hồn nhìn vào đôi tình nhân đang từ trong khách sạn đi ra, vâng đấy chính là chồng cậu, hắn bảo tăng ca nhưng lại cùng cô gái ấy âu yếm trong đẹp đôi thật nhỉ.Gạt bỏ nước mắt mà vội vàng chạy đi.
—— một lúc sau——
- Kiến Phong, hình như ở đó có tai nạn kìa
- Tư Kỳ, em đừng nhìn sẽ ám ảnh đó
từ chỗ đám đông ấy một cậu thanh niên chạy đến bên hắn nói nhỏ, vừa nghe xong hắn đứng hình chốc lát rồi chạy về phía đấy vội chen qua đám đông đập vào mắt hắn là hình hài bé nhỏ đang nằm lainh lẽo cùng vũng máu tanh ấy. phải trong lúc chạy đi vô tình cậu bị một tên nào đó bắn hai phát vào lưng. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên má hắn.
- Từ Kiến Phong, sau này khong ai cằn nhằn anh như em nữa, sẽ không ai ghen tuông và em cũng sẽ không đau lòng khi anh cùng cô ấy ân ái nữa haha
- Doãn Trạch, em… biết rồi?
- suỵt, chúng ta ly hôn nhé
- không, anh xin lỗi tất cả là do anh anh không nên làm vậy với em đừng rời xa anh
- rồi anh sẽ hạnh phúc như những gì anh ao ước
cậu dần nhắm mắt lại và ra đi trong lòng của hắn. Một giọt, hai giọt, có lẽ ông trời đang thương cảm cho cậu, Hắn ôm thi thể lạnh tanh mà hối hận không ngừng từng kí ức hiện về trong đầu hắn. Hắn nhận ra mình đã nợ cậu rất nhiều đến kiếp sau có lẽ vẫn không trả hết.