Đoản Ngược.
•năm 15 tuổi, tôi tỏ tình cậu
- Trạch Huân, tôi thích cậu
- Xin lỗi, tôi không thích con trai, Minh Khải à
•năm 17 tuổi, tôi tiếp tục tỏ tình cậu
- Trạch Huân, Tôi thật sự thích cậu
- tôi có bạn gái rồi.
• năm 22 tuổi, cậu đến gặp tôi
- Minh Khải à, đừng làm phiền tôi nữa
- Nhưng tôi thích cậu.
- cậu biết cậu làm phiền tôi rất nhiều không ? làm ơn cút đi.
• tôi như chết lặng đứng yên nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy đang dần rời đi giọt nước mắt đã rơi tự lúc nào trong tôi thật thảm thương.
Và rồi 3 năm sau, là ngày giỗ của cậu trên tay tôi cầm lá thư ấy mà lòng đau thắt lại.
- gửi Minh Khải, tôi xin lỗi vì đã phũ phàng với cậu nhưng biết sao được, ngày tôi nhận ra rằng mình yêu cậu thì tôi lại mắc bệnh ung thư mất rồi, nếu mà có kiếp sau chúng ta sẽ yêu nhau nhé kiếp này tôi nợ cậu một tình yêu kiếp sau tôi sẽ là người theo đuổi cậu, Tôi yêu cậu.
tôi mỉm cười nhìn vào phần mộ nơi người con trai tôi yêu đang nằm ở đấy nước mắt không ngừng rơi
- được kiếp này tôi và cậu nợ nhau một tình yêu, Trạch Huân tôi yêu cậu.
cre: cánh cụt.