-Bé yêu ơiiiiiiiiiiiiiii
-Gọi mãi không chán à?
Chị thở dài.
Tôi và chị là bạn chơi thân từ thuở nhỏ, chị là hàng xóm của tôi. Không biết từ bao giờ tôi lại có ý nghĩ đó với chị, mặc dù...đó không phải tình yêu.Ngay từ lần đầu gặp chị, tôi đã có cảm giác rất lạ, cái cảm giác chưa quen đã mến. Tôi đã từng nghĩ rằng mình thích chị nhưng sau đó lại nhận thấy là không phải. Tôi không hiểu gì về chị cả. Tôi không không biết chị thích màu gì, chơi trò gì, ăn món nào...dường như dù nói ra tôi cũng không nhớ được.
Tôi hay có cảm giác tiêu cực, thậm chí nhiều lần có ý định tự tử, nhưng khi cầm con dao ấy lên, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh một cô gái, lòng bỗng thắt lại. Nếu mình chết liệu chị ấy có buồn không, mình còn chưa ôm chị ấy mà, liệu chị ấy có khóc không, sau này ngoài mình ra còn ai gọi chị ấy là bé yêu nữa không...hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu tôi.
Tôi không biết cảm giác của mình đối với chị ấy là thế nào nữa. Tôi không yêu chị ấy, chị giống như là chấp niệm đối với tôi, cũng giống như là ánh trăng sáng của tôi, người mà tôi không thể với tới.Tất cả vẫn bình thường cho tới ngày đó, tôi thật sự mệt mỏi rồi, mọi thứ dường như đều quay lưng với tôi. Sau khi viết xong một bức thư, tôi ngồi soát lại:
"Bé yêu thân mến!
Em gọi chị là bé yêu bởi vì chị thật sự là bé yêu của em. Chị luôn nghĩ em đùa cợt với chị, đúng không? Chị luôn cho rằng em là một đứa con gái nhưng chỉ biết nghịch ngợm, làm trò hề, đúng chứ? Nhưng chị có biết em đau thế nào không? Đêm không ngủ mà trùm chăn khóc, không ai biết. Trên lớp bị bạo lực học đường, không ai biết. Khi kể chuyện thì không ai lắng nghe, thực ra em cũng không quan tâm điều đó vì may mắn em đã có chị. Em muốn cùng chị đến rất nhiều nơi, làm nhiều việc, muốn chị đồng ý để em ôm lần nữa. Nhưng chị ơi, em thật sự rất mệt ,rất đau...
Em thật sự xin lỗi!
Bé yêu à, em đi rồi chị nhớ đừng khóc, phải sống thật vui thật hạnh phúc, em không muốn bé yêu giống như em đâu. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn chị làm bảo bối của em, em chắc chắn sẽ đi tìm chị, dù bao lâu cũng sẽ tìm.
Tạm biệt!
Người viết
(đã ký)"
Đọc xong, tôi nhờ người giúp gửi tới chị ấy, còn mình nằm trên giường lau nước mắt, cầm con dao sắc nhọn nghĩ về lại hình ảnh bố mẹ, người thân, và cả...người đó. Không chần chờ, tôi đưa tay lên, dùng con dao đâm xuyên cổ mình.
Cuộc đời cô gái 16 tuổi cứ thế mà chấm dứt. Khoảng thời gian có chị là thời điểm vui nhất của em, cám ơn vì đã đến bên và bầu bạn với em. Từ giờ chị sẽ không còn thấy em nữa, sẽ không còn ai ngày nào cũng lải nhải bên tai chị gọi bé yêu, ngày nào cùng đến gần đòi ôm chị,...
Đừng khóc nhé! Tạm biệt, bảo bối tâm can của em...