Như mọi ngày, tôi nhắn tin với cô gái bé nhỏ mà tôi quen được qua game. Nhưng lần này tôi không hào hứng như mọi ngày nữa. Tôi gõ lách cách vào màn hình điện thoại, mỗi lần ấn xuống là một lần tim tôi thắt lại một nhịp.
- Em, nói cho anh biết vụ set love ở trên game là sao vậy?
Cô ấy thản nhiên đáp lại:
- Có gì đâu, trêu nhau thôi anh.
Tôi bắt đầu cảm giác được chuyện này không ổn một chút nào. Kể từ khi tôi mời gã kia vào chơi game chung thì cô ấy có vẻ như là ít quan tâm tôi hơn hẳn đi. Lúc nào tôi rủ cô ấy chơi game thì cô ấy cũng bảo "để em rủ Nhongg". Đúng vậy, Nhongg là cái tên trên game của gã đó.
Quay về thời gian vài tuần trước, sau khi tôi vừa thêm gã ta vào danh sách bạn bè trong game được một hôm, thấy có vẻ dễ gần nên tôi mời gã vào làm vài trận với chúng tôi cho vui. Chơi xong tôi thoát ra nhắn tin với Ngân - cô gái nhỏ mà tôi nói, cô ấy bảo:
- Anh, Nhongg gửi lời mời kết bạn cho anh rồi đấy, anh vào xem đi.
Tôi trở ra, truy cập vào tài khoản Facebook của mình thấy gã gửi lời mời kết bạn. Ừ thì cũng như bình thường, tôi chấp nhận lời mời kết bạn đó một cách rất vui vẻ, thầm nghĩ là lại có thêm một người bạn mới để chơi game chung. Gã ta dùng icon vẫy vẫy tay, tôi cũng vẫy vẫy đáp lại.
Được vài ngày, gã rủ tôi vào chơi game. Nhưng mà mấy hôm ấy liền tôi phải ra trung tâm chính trị để họp nên tôi bảo:
- chắc mấy ngày nay anh bận rồi, thôi em với Ngân chơi đi, chừng nào rảnh thì anh kêu. ....
Một đoạn thời gian qua đi cũng khá lâu sau khi quen biết nhau. Buổi chiều ấy Ngân lại nhắn tin cho tôi:
- Anhh, vào chơi game đi, mình solo
Tôi mở game ra tạo phòng đấu đơn và mời cô ấy vào. Cô ấy bảo:
- Anh tạo map lớn đi, em mời cả Nhongg nữa.
Tôi vội hỏi lại:
-2 đánh 1 hả, đánh kiểu gì?
Cô ấy chị "dạ" một tiếng rồi mời gã vào.
Trận đầu tiên tôi với cô ấy song kiếm hợp bích đánh cho gã te tua chật vật. Sang trận thứ hai, tới lượt tôi một mình đánh hai người họ. Lúc vào trận tôi giật mình nhận ra, ở góc dưới của hai người là kí hiệu trái tim màu hồng hiển thị rằng hai người thiết lập cặp đôi với nhau. Tôi gần như chết lặng đi, chắc chỉ là do sự trùng hợp hay nhầm lẫn gì ở đây thôi. Cố nén cơn tò mò, tôi vừa đánh theo kiểu thả diều đến khi kết thúc trận đấu. Mặc dù hơi khó khăn khi một mình đánh hai người nhưng phần thắng là của tôi vì kĩ năng và cách đánh của tôi hơn 1 bậc. Xong trận tôi liền thoát ra và hỏi cô ấy:
-Em, nói cho anh biết vụ set love trên game là sao vậy?
- có gì đâu, trêu nhau thôi anh.
Cô ấy thản nhiên đáp lại. Tôi lặng người, gửi icon mặt cười khô khan mà người ta dùng để bày tỏ sự bức xúc với nhau. Cô ấy không phản ứng gì. Tôi bèn chặn cô ấy và dùng tài khoản Facebook phụ để hỏi cô ấy:
- Set love đồ ha đẹp đôi ghê ha!!
Cô ấy hỏi lại:
- Thì sao ạ?
-Thì anh không thích thế.
Tôi đáp lại và chặn luôn tài khoản này. Tầm độ mười lăm phút sau thì tôi bỏ chặn, gửi dòng tin nhắn:
- Lần này anh bỏ qua , lần sau thì chào luôn nhé !
Cô ấy đáp " dạ" rồi bảo phải đi ăn cơm, tôi cũng cho qua chuyện này.
Rồi chiều nay, một lần nữa cô ấy lại rủ tôi chơi game và đương nhiên, vẫn có thêm chỗ trống cho gã Nhongg kia ngồi vào. Lần này tôi vẫn thấy y như lần trước , kí hiệu trái tim màu hồng kia vẫn ở đó. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà chơi bời gì hết nữa. Tôi liên tục lao lên đâm vào trụ theo kiểu hiến mạng,. Cho đến 6 phút sau, tôi đầu hàng và thoát hẳn ra, chặn tài khoản messenger của cô ấy. Tim tôi thắt lại, quặn lên từng cơn. Thấy tài khoản chính bị chặn, cô ấy nhắn tin qua tài khoản phụ:
-Anh. Anhhh. Anh sao vậy. Ủa. Anh đâu rồi? Anh ơi....
Nửa giờ sau, tôi đáp lại bằng cách gửi tấm hình con mèo nhà tôi:
- Chắc mai anh bán mèo
- Ủa sao bán zạ?
- Có con mới rồi.
- cho em đi đừng bán
Tôi bật caps lock lên tỏ thái độ gắt gỏng :
- ANH KHÔNG NÓI CHÓ MÈO
Cô ấy à lên một tiếng đáp lại. Lúc ấy tôi cố nén cơn tức trong lòng, mở cuộc hội thoại của tôi với gã Nhongg kia ra bảo gã:
-Nhongg, anh bảo này. Em hủy set love với Ngân đi chứ vào game anh thấy cấn cấn kiểu gì ấy. Vì anh set acc này với acc kia của Ngân rồi chứ không là anh làm á, không đến lượt em đâu.
Gã bất ngờ trả lời:
- Ơ anh. Ngân bồ em mà.
tôi đáp lại:
- Đâu có, ủa mày không thấy anh cap màn gửi mày bọn anh để mess hồng hả?
Gã làm như bây giờ mới biết, vội tìm lí do:
- Em tưởng hai người là anh em bình thường
Tôi bắt đầu sôi máu lên :
- Anh em bình thường mà để mess hồng với trái tim to đùng kia hả? Rõ ràng mày cố ý !
Gã giở giọng như mình vô tội nói:
- Em có hỏi nó cả đống về anh luôn ấy, em còn ship anh với nó cơ mà, mà nó cứ bảo là như anh em thân một tí thôi nên em cũng không nghĩ nhiều.
Tôi bấy giờ mới đáp lại:
- Cái gì cũng một bên thì thế giới cân bằng được không?
Cùng lúc đó tin nhắn của Ngân nhảy ra:
-Ủa anh? Em với anh quen nhau hả?
Tôi trả lời lại:
- Chứ không phải à?
Rồi một câu trả lời của cô ấy như giật đứt sợi dây hi vọng mỏng manh cuối cùng của tôi.
- Em luôn coi anh là ông anh trai của em thôi ấy. Chả có gì cả
Sau khi đọc dòng tin nhắn ấy tôi sững người, bần thần một hồi lâu, tôi nói toẹt ra câu nói tưởng chừng như là không cần nói cô ấy cũng hiểu:
- Anh thích em từ hồi nào giờ luôn đó, em không biết hả?
Cô ấy trả lời một cách máy móc:
-Anh không nói làm sao em biết? Sao giờ tới lúc có chuyện anh mới nói là sao?
Dằn lòng gõ từng chữ một,tôi đáp:
- Anh làm vậy không cần phải nói ra em cũng hiểu chứ? Nhưng sao lại bị coi như người anh trai không hơn không kém?
- Ban đầu thì em có thích anh thật đấy nhưng mà do em thấy anh im im sợ anh trêu nên thôi.
Câu trả lời của cô ấy như một nhát chém mạnh lên người tôi khiến tôi cảm giác như rơi mất thứ gì đó không thể gắn lại vậy.
Tôi hiểu rồi, đôi khi yêu thích một người thì chỉ cần đơn giản là nói ra cho họ biết tình cảm của mình với họ, nếu họ có tình cảm thì sẽ đáp lại thôi. Không cần phải mập mờ vờn đi vờn lại làm gì cho mất công để người ta tưởng rằng mình đang trên chọc họ.
Cuối cùng cô hỏi một câu như để chấm dứt cuộc trò chuyện này :
Anh còn gì để nói với em nữa không?
-Tôi trả lời một cách tự nhiên nhất có thể, cố làm như chưa có chuyện gì xảy ra:
-Không, hết rồi. Em ngủ đi.
Thả một trái tim vào dòng tin nhắn của tôi, messenger của cô ấy không còn hoạt động nữa. Tôi quay lại với kẻ đã xen ngang cướp mất cô gái bé nhỏ của tôi hỏi:
- Nhongg, mày tên gì? Tên thật ấy
Gã đáp:
- Anh hỏi làm gì?
Tôi hỏi vặn lại hắn:
Hỏi cho biết, không được à?
Hắn im lặng một lúc lâu rồi đáp lại tôi :
- La Nguyễn Anh
Tôi khắc ghi cái tên ấy vào trong lòng, đáp lại một câu:
Ừm, anh nhớ rồi.
-----Hết-----
truyện của chính tôi trải qua vài giờ trước khi tôi đăng nó lên trên diễn đàn này, mong mọi người hiểu và cùng đồng cảm☺️☺️