Hôm nay có một đứa trẻ đã qua đời trong bệnh viện, đứa trẻ không chết do bệnh tật, do thương tích, mà là chết do đói.
Trong một khoa cấp cứu tại bệnh viện, có một đứa trẻ đang nằm nguy kịch. Cô bé ấy khoản 5 tuổi, thân thể ốm yếu được bộc trong một bộ đồ củ rách nát. Cô bé đang hấp hối rồi, nhịp tim cũng bắt đầu yếu đi, ý thức đã mơ hồ dần. Trên người cô bé chỗ nào cũng là vết thương, vết trầy xước, vết bầm, vết cắn đều có đủ. Ngoài ra thì tay phải và chân trái cô bé cũng đã bị gãy rồi, ngay cả phần đầu cũng trả còn nguyên vẹn, đầu tóc rối bù, một bên mắt đã không còn mở được nữa.
Cô bé nằm mê man trên giường, mặc kệ mọi lời người khác nói. Một bên mắt cứ vô hồn nhìn về phía xa xăm nào đó, tay vẫn giữ khư khư một thứ mà không buông. Em ấy bắt đầu khóc rồi, giọt nước mắt màu trắng chưa kịp rơi đã hòa lẫn vào máu, những vết thương trên mặt đã cướp đi giọt nước mắt ấy của em luôn rồi.
Kể ra thì mọi chuyện đâu phải đến mức thế này. Em cũng có gia đình và một cuộc sống hạnh phúc mà, chắc có lẽ là do gia đình đó chỉ còn nằm trong kí ức của em thôi.....Đúng vậy, em ấy có gia đình, có ba mẹ, có người thân nhưng đó chỉ là quá khứ. Họ đã không còn hay không cần em?
.........
Tôi có lẽ là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này rồi. Khi tôi sinh ra mẹ mất khi tôi vừa mới tròn một tuổi, ba thì quá thương nhớ mẹ hóa điện hóa dại chẳng còn nhận ra ai. Tôi sống cù bất cù bơ với sự đưa đẩy ghẻ lạnh của họ hàng. Tới khi tôi được 3 tuổi bác tôi đã đem tôi cho viện mồ côi với lí do nhà nghèo con đông nuôi thêm tôi không nổi. Tôi tưởng khoảng thời gian ở nhà bác là tồi tệ nhất rồi nhưng không, mọi thứ chỉ mới bắt đầu và ngày càng tồi tệ hơn.
Năm tôi 3 tuổi, tôi được đưa vào viện mồ côi ở xa nhà. Ở đó hẻo lánh và hoang vu lắm, phòng thì vừa hôi vừa chật, quần áo thì rách nát, viện mồ côi duy trì được là nhờ vào tiền bán đi những đứa trẻ đã làm việc được cho những người cần lao động không công. Tôi ở đấy vừa chịu cảnh ghẻ lạnh đánh đập của cô giáo của bạn bè, vừa phải chịu cảnh bị bỏ đói, bữa đói bữa nhịn là việc diễn ra thường xuyên.
Tôi chịu cảnh ấy cho tới khi 5 tuổi, tôi được một ông chú trung niên dẫn đi ra khỏi chốn ngục tù ấy. Nhưng tôi có nào hay, tôi đã vừa bước chân ra khỏi chốn ngục tù này để bước vào một địa ngục không lối thoát khác.
Khi dẫn tôi về, đập trước mặt tôi đó là một quán mì nhỏ ngay thị trấn, khi vừa mở cửa ra ông chú ấy đã đẩy tôi té nhào vào trong rồi quát lớn:
-" Còn đứng ngơ ra đấy làm gì, không mau đi làm việc, tao không dư tiền để mua thứ vô dụng về đây!".
Khi nghe xong tôi quản hồn chạy đi tìm việc gì làm mặt dù tay chân luống cuống chẳng biết làm gì cả.
Thời gian cứ thế trôi một tháng, hai tháng rồi lại 3 tháng. Tôi quét nhà, lau bàn ghế, bưng mì, dọn dẹp, rửa chén,... Làm tất cả mọi việc dù không còn sức lực, tay tôi chằng chịt những vết thương, chân thì toàn vết đứt và thẹo do không có dép mang. Khắp cơ thể toàn là vết bầm do những trận roi đòn dã man để lại. Dù cơ thể tàn tạ đến thế tôi vẫn cố làm việc chăm chỉ để không bị bỏ đói. Mặc dù rất cẩn thận nhưng hôm nay tôi đã làm vỡ một cái ly và lại bị bỏ đói nguyên ngày.
Sau một trận đòn roi kinh hoàng tôi bị bỏ đói nhốt ngoài cửa không được vào nhà. Lúc này bụng tôi đau thắt lên vì vừa bị đánh và một phần khác do đói lâu ngày. Tôi mơ màng bò ra phía sau nhà, lần mò trên lối mòn quen thuộc, tôi vội vã đưa tay bức từng nắm cỏ lớn cho màu miệng. Đây là cách cứu đói duy nhất của tôi sau mỗi lần bị bỏ đói lâu ngày, vị cỏ ở đây ngọt lắm mọi người ạ, ngọt và mềm như hạt cơm nóng tôi đã lâu rồi chưa được nếm thử vậy. Nhưng thực chất có nó đắng lắm, vừa đắng vừa chát lại hôi hôi cái mùi cực kỳ khó chịu. Tôi cố nuốt thật nhiều để lấm đầy khoản trống trong bụng cho đối, cố gắng chống đỡ cho tới sáng mai.
Không hiểu sao sáng hôm sau quán mì vẫn chưa mở cửa, hình như ông chú ấy nghỉ hôm nay. Ông ta bình thản ngủ trong nhà ngon lành và dường như quên đi bên ngoài vẫn còn một đứa trẻ hay cố tình quên cũng trả biết. Tôi quá đói, dùng những sức lực cuối cùng đi từng bước chậm qua chỗ khác để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng trời lạnh lòng người lại lạnh gấp đôi, tôi gặp không ít người ở đó nhưng trả ai quan tâm đến tôi cả. Vừa thấy tôi họ đã vội tránh xa, chắc có lẽ vì tôi lúc này vừa rách nát vừa dơ dáy ấy mà.
Bây giờ tôi lại đói nữa rồi, tay chân rã rời trả còn tí sức lực. Tôi bỗng dừng chân lại trước một chỗ, chỗ ấy có một con chó đang được xích vào cột và nó đang nhâm nhi tô cơm có đầy thịt và xương. Tôi nhìn vào tô cơm ấy thèm thuồng nhưng nhìn lại con chó to lớn tôi lại thấy sợ. Nhưng cơn đói đã đến giới hạn, nó thúc dục tôi phải ăn được thứ gì đó. Đói quá tôi liều mạng lau tới dựt lấy tô cơm, con chó phản xạ cắng vào tay tôi rồi sủa um sùm. Tranh thủ lúc con chó sửa tôi rút tay ra rồi ôm tô cơm chạy đi, vừa chạy vừa hốt đồ ăn đưa vào miệng.
Nhưng chưa kịp ăn thì một tiếng * BỤP*. Chủ của chú chó dùng một cây gậy đập thẳng vào đầu tôi. Tay tôi vẫn còn cầm nấm cơm té nhào xuống, tô cơm văng tứ tung. Tôi té xuống gần như bất tỉnh, nhưng chủ của chú chó vẫn chưa chịu tha cho tôi, anh ta liên tục dùng gậy đập thẳng vào người tôi:
-" Này thì ăn cấp, tao đập.... *bộp * ....tao đập cho mày chết... *Bộp ... Bộp *....".
Cứ thế ông ta đập càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mất kiểm soát, cho tới khi có một người đi đường hét toáng lên ông ta mới dừng lại:
-" Aaaaaa chết người rồi.... Có ai không?.... ".
Cứ thế mọi người ùa nhau xem, tôi lúc này nằm bất động trên mặt đất, tay vẫn giữ khư khư nắm cơm không buông. Tôi cố gắng đưa tay lên để đưa nắm cơm vào miệng nhưng tôi không thể, tay tôi gãy mất rồi! Đau quá, thật sự rất đau. Nhưng những lời này tôi không thể thốt ra được, cơ thể này dường như không còn là của tôi nữa rồi, nó bất động rồi.
Rồi tôi được đưa tới bệnh viện, vào trong tôi bắt gặp những ánh mắt ngỡ ngàng của các bác sĩ khi nhìn thấy tôi. Làm gì phải ngỡ ngàng đến thế, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi. Tôi chỉ gãy 1 tay và 1 chân, bị chấn thương phần đầu và bị trầy xước nặng. Không sao tôi bị đánh riết quen mà có gì đâu, chỉ là hôm nay bị đánh hơi nặng thôi.
Trái ngược với sự luống cuống bận rộn của các bác sĩ xung quanh, tôi bình thản và vui vẻ một cách lạ thường. Vì lúc này tôi đã không còn thấy đau nữa, tôi còn cảm giác nấm cơm trong tay tôi đang dần nóng lên để chờ tôi ăn nữa này. Trong lúc cảm nhận ấy tôi nghe được một âm thanh *tích... tích... tíchhhhhhh.....*
Tôi từ từ đảo mắt nhìn mọi người xung quanh, người thì gục đầu, người thì dùng ánh mắt buồn bã nhìn tôi, người thì khóc. Tôi nhìn họ bình thản rồi cười nhẹ, tôi muốn nói lời cảm ơn đến họ vì đã giúp tôi, buồn vì tôi và khóc cho tôi nhưng không được rồi, cơn buồn ngủ lại ùa đến, tôi buồn ngủ quá rồi. Thôi tôi ngủ đây, tạm biệt mọi người, tạm biệt tôi của hiện tại, tạm biệt luôn những tháng ngày đói nhọc, tạm biệt những con người đã hành hạ tôi trong hoảng thời gian qua. Tạm biệt!.