Hôm mùng 1 tết tui đã khóc đó mấy bà, để tui kể cho nghe câu chuyện của tui.Không biết là có ai giống tui không, nếu bình thường ở nhà tui sẽ chỉ ăn mặc kiểu đơn giản nhất có thể áo phông quần ống rộng hoặc quần short ngắn thôi, khi nào có đi chơi hay này nọ thì mới mặc đồ đẹp thôi. Tại tui nghĩ đơn giản là ở nhà cũng chẳng đi đâu cả mặc đẹp chi, thì thói quen đó nó theo tui lâu rồi. Cái hồi tết vừa rồi tui về quê, mà quê tui nó lạnh mấy bà nên tui mang quần thun ống rộng nói chung là mấy cái quần dài và 2 quần short ngắn. Về đó tui mặc đồ thì dì hai của tui cũng đã nói 1 lần về cách ăn mặc của tui, nhưng không lẽ giờ lạnh mà tui lôi váy ra mặc trời.
Lúc đó dì nói xong rồi thôi thì tui nghĩ à ok xong chuyện rồi chẳng có gì cả, nhưng không nha tui nhầm to cực kì to. Mùng 1 tết khi mà tui phụ bà với dì út nấu đồ cúng xong dọn đồ ăn ra, khi cả nhà đông đủ chuẩn bị ăn sáng rồi đi chùa thì dì hai của tui lại nói là nhìn tui chán đời thế nhìn còn nhỏ mà trông cách ăn mặc còn già hơn dì nữa, tui vẫn im lặng xong dì tui lại tiếp túc so sánh tui với chị hai tui vì cùng là chị nhưng 1 đứa hướng ngoại luôn vui vẻ yêu đời tươi cười còn tui thì ngược lại. Yah sure tôi biết điều đó chứ, bản thân tôi cũng tự nhìn thấy nhưng khi cả 2 người có quá khứ khác nhau thì làm sao giống nhau được, sau những chuyện xảy ra xung quanh tôi thì tôi cũng chẳng mở lòng được đâu mà lại so sánh giữa 1 người ở thảm hoa và 1 người đi trên đường đinh cả. Lúc đó tôi ức rồi xong còn bảo là con chị thì như đứa trẻ 10 tuổi đứa thì như 80 tuổi? Lúc đấy mặt tôi xị 1 đống dì út tôi mới chen ngang ngắt lời dì hai và nói mỗi người 1 tính so sánh làm gì, nó thích mặc kiểu gì thì nó mặc. Vâng và lúc đó tôi đã được an ủi tâm hồn tổn thương của mình nhưng chỉ là một chút mà thôi, nhưng khi được dì út bênh thì tôi lại muốn khóc nhưng tôi đã chạy vào phòng xong lau nước mắt. Mới mùng 1 đã rơi nước mắt? chỉ vì 1 bộ đồ, trong khi ăn xong tôi mới đi thay đồ không lẽ nấu ăn mà mặc đồ tết rồi lỡ dơ thì sao nhỉ? Ngay cả mẹ tôi cũng không bênh tôi mà còn hùa theo dì hai nữa, bất lực thật sự nhỉ.
Tôi nghĩ 1 bộ đồ không thể nói lên tính cách hay tính tình của 1 con người đâu.